Trong màn sương mờ mịt, xóm nghèo sáng sớm náo nhiệt như một cái chợ.
Phụ nữ đứng trước cửa múc nước, bọn họ giúp nhau nâng thùng nước, cười nói, thỉnh thoảng la mắng mấy đứa nhóc cứ chạy tới chạy lui.
Một kẻ lang thang ngủ ở ven đường, trên lầu có người hắt bát nước bẩn xuống dưới, tên này xui xẻo hứng trọn, bùn đất trên tóc theo nước nhiễu thành từng khối, hắn mở miệng ngóc lên cửa sổ chửi vài tiếng, lại nằm xuống tiếp tục ngủ.
Hughes cảm thấy thực ghê tởm, cậu ta trước giờ dù là nô lệ, nhưng luôn làm việc trong nhà quý tộc, chưa từng đến những nơi bẩn thỉu thế này. Lần thứ hai nhìn thấy người ta đổ mấy thứ bài tiết dơ bẩn trực tiếp từ cửa sổ ra đường, cậu ta che miệng nôn khan một tiếng.
“Nơi này quá bẩn thưa ngài, bọn họ đem phân và nước tiểu trực tiếp đổ ra đường, chúng ta không thể đi vào đó.” Hughes nói.
“Cậu đánh xe đi đi, chúng ta không vào khu dân cư đó.” Tôi nói, trong lòng có linh cảm William cho dù nghèo túng cũng không thể ở nơi bẩn thỉu này.
“Bọn họ sao có thể sống ghê tởm như vậy, mỗi ngày sống chung với phân và nước tiểu mà cũng chịu được sao?” Hughes sợ hãi làm dấu thánh giá trước ngực.
“Nơi này là xóm nghèo, khu này vốn không có đường cống thoát nước.” Tôi nói.
“Vậy thì cũng phải xây một cái nhà vệ sinh công cộng chứ, Chúa ơi, quả thực không thể tin nổi.”
“Cậu cho rằng đây là chỗ nào? Nơi này không phải là mấy khu phố danh tiếng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-si-dich-trang-vien/819270/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.