Mụn sởi sau vài ngày đã bong hết, không để lại dấu vết.
Sau khi lành bệnh, tôi trở lại giáo đường tiếp tục công việc. Mục sư Cole rất áy náy, ông ấy nói với tôi: “Đều do tôi sai các cậu đi tham gia lễ hội màu sắc, nếu không, hai người sẽ không gặp phải chuyện này.”
“Ngài không cần tự trách, tôi không phải vẫn bình an vô sự sao?” Tôi an ủi ông, tôi biết ông vẫn đau buồn vì người đi cùng tôi mắc đậu mùa, chết trong khách sạn.
“Đậu mùa rốt cuộc là căn bệnh quái ác gì?” Mục sư Cole thở dài nói: “Chẳng lẽ là phép thuật của phù thủy, hay là ma quỷ Địa Ngục quấy phá?”
Tôi lắc đầu nói: “Các bác sĩ nói là bệnh truyền nhiễm.”
“Nếu là bệnh truyền nhiễm, tại sao có người bị người không? Tôi tiếp xúc qua rất nhiều người bệnh, còn tự mình đi thăm bọn họ, nhưng lại chưa bao giờ nhiễm, mà có người chỉ cần ở chung phòng với bệnh nhân là bị nhiễm.” Mục sư Cole bi thương đứng giữa giáo đường, nhìn lên tượng chúa Jesus trên Thánh Giá cầu nguyện: “Xin Chúa thương xót chúng con.”
Lần này đậu mùa bùng phát rất mạnh, không thể khống chế, rất nhiều người rời khỏi các thành phố cảng, có người còn lên thuyền rời đi nơi khác.
Edward cũng muốn đưa tôi rời khỏi Ấn Độ.
“Theo tôi rời khỏi đây.” Hắn nói: “Thời gian nhiệm kỳ của em không phải hết rồi sao?”
“Nhưng…vẫn chưa có người đến thay thế, mục sư Cole không thể làm hết nổi.” Tôi nói.
“Người mới?” Edward cười nói: “Ai dám mạo hiểm đến chứ, em nên lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-si-dich-trang-vien/819276/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.