Ba năm sau, tôi tốt nghiệp đại học, chính thức trở thành mục sư.
Khi xin chức vị, tôi đăng kí đi Ấn Độ truyền giáo.
“Cậu muốn đi Ấn Độ?” Mike rất kinh ngạc: “Để làm gì? Người anh em, mặc dù đất nước khuyến khích chúng ta đi thuộc địa truyền giáo, nhưng cậu không cần liều mạng như , đó là đại dương, vạn nhất gặp sóng to gió lớn, nói không chừng phải làm mồi cho cá mập.”
“Đi Ấn Độ có gì không tốt.” Tôi nói với Mike: “Chỉ cần đi hai năm, trở về sẽ được nhận chức vị và tiền lương rất cao, chứ với thân phận của tôi, chỉ có thể xin làm mục sư ở một tiểu trấn hoang vu nào đó.”
“Ha ha! Không ngờ cậu cũng có dã tâm lớn thật, tôi còn tưởng cậu là người đức hạnh thanh bần.” Mike cười nói.
“Tôi khác với cậu, cha tôi rất keo kiệt, không cho tôi đồng nào di sản, nên tôi phải nỗ lực.”
“Nhưng biển khơi rất nguy hiểm, là bạn bè tôi thật lòng khuyên nhủ cậu.” Mike nói.
“Dù có thế nào tôi cũng phải đi.” Tôi nghiêm túc nói.
Mike có chút bất đắc dĩ, thở dài nói: “Cậu chính là muốn đi tìm thằng nhóc Edward, cậu ta đã đi được ba năm, cậu vẫn không quên được sao? Tôi thật muốn xưng tụng cậu một tiếng tình thánh.”
“Cậu…cậu nói linh tinh…” Tôi tái mặt nói.
“Haiz, không cần giấu, hai người lừa được ai cũng không lừa được tôi, ánh mắt năm đó Edward nhìn cậu, người mù mới không nhận ra tình cảm của cậu ta.” Mike khoát tay nói: “Cậu nhất quyết muốn đi, vậy tôi chỉ có thể chúc cậu may mắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-si-dich-trang-vien/819288/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.