Sáng sớm, khi các chủ nhân của điền trang Quinto còn chưa thức giấc, tôi đã bị đánh thức, thay quần áo, thu dọn hành lý lên đường.
Simon cũng đi theo giúp tôi.
Buổi sáng người hầu đều nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại, ai cũng biết vì đánh Elizabeth mà tôi bị đuổi đi, bọn họ cảm thấy đứa trẻ này đã mất hết tương lai. Một đứa con thứ lại không được lòng cha, sau này chắc chắn 1 xu di sản cũng không có.
Simon mặc một chiếc áo bành tô màu trắng, là đồng phục của điền trang, từ hầu nam tới quản gia đều mặc như nhau, vải được dệt từ lông cừu, mỗi người chỉ được cấp 1 bộ. Hầu nam đều phải đội tóc giả, đa số đội màu trắng để trông họ có vẻ sáng sủa hơn. Không chỉ cung điện của vương tộc mà giai cấp quý tộc cũng bắt chước tục lệ này, cho dù trong nhà chỉ có một hầu nam, cũng sẽ cho hắn mặc bộ đồ y chang như vậy.
Lâu ngày không ra khỏi cửa, Simon cũng có chút hưng phấn, ông ngồi nghiêm chỉnh, khuyên bảo tôi: “Đến trường học, cậu nhất định phải cố gắng, mau chóng trở thành một quý tộc đủ tư cách.”
Tôi tiếc nuối nói với Simon: “Tôi không có khả năng trở thành quý tộc đâu.”
“Cậu sao lại có thể nói như vậy?” Simon nghe vậy có chút bất mãn.
“Ông không biết cha tôi muốn đưa tôi đến trường nào sao?” Tôi nói.
“Không phải trường công Pilot à?” Simon hỏi.
“Trường học đó còn có tên khác, là trường từ thiện Pilot, ông có thể tin nổi không? Cha tôi muốn đưa tôi đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-si-dich-trang-vien/819307/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.