Chương 2: Điều Giản Nhược Trầm muốn làm nhất bây giờ chính là tống cổ đôi uyên ương coi mạng người như cỏ rác trong nguyên tác vào đồn cảnh sát. Nếu thế giới này không có cảnh sát thì sẽ hơi phiền phức một chút. Có cảnh sát thì tốt rồi, ít nhất không cần phải bắt đầu xây dựng đồn cảnh sát từ con số không. Giản Nhược Trầm mượn ánh đèn đánh giá nữ cảnh sát trước mặt. Trần Vân Xuyên khoảng 30 tuổi, dáng người oai phong, thần sắc nghiêm túc, trông có vẻ thẳng thắn, quang minh chính đại. Cơ thể cô ấy căng thẳng, khuôn mặt đầy cảnh giác. Trên người mặc một chiếc áo gi-lê ngắn màu kaki, bên trong là áo len cổ lọ bó sát màu trắng, thắt lưng da đeo bao súng và túi đựng còng tay, bên dưới là quần jean đen rộng rãi thoải mái. Chân đi một đôi giày thường ngày cao khoảng 2-3 cm, gần như là đế bằng. Trần Vân Xuyên cũng đang đánh giá Giản Nhược Trầm. Cô không ngờ Giản Nhược Trầm lại đẹp đến vậy, trắng bệch, gầy gò và yếu ớt. Những sợi tóc trắng rủ bên má của cậu trai bị gió thổi lay động, trên khuôn mặt không có chút thịt nào, chiếc áo vest tối màu quá khổ khoác trên người, khiến cậu trông nhỏ hơn so với tuổi thực trong hồ sơ. Đôi mắt màu hổ phách long lanh như chứa hơi nước, má đỏ hây hây, trông như quả cà tím đã úa, có chút héo rũ. Quá gầy, trông không giống có sức để giết người. Vẻ mặt Trần Vân Xuyên hơi dịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-tham-bi-van-nguoi-ghet-dung-tien-ty-mua-long-nguoi/2839639/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.