Chương 20: Giản Nhược Trầm chẳng có bao nhiêu lạng thịt trên người, Quan Ứng Quân chỉ cần một tay cũng có thể bế bổng cậu lên. Hắn dùng một tay đỡ lấy eo và hông của cậu, để nửa thân trên tựa vào vai mình. Tay còn lại ngắt cuộc gọi, vứt túi nhựa đang treo trên cổ tay vào thùng rác, sau đó đi về phía chiếc xe đang đỗ bên cạnh chợ đêm gần bến tàu. Quan Ứng Quân mở cửa xe, đặt người vào ghế phụ. Trước khi rút tay về, cánh tay hắn bất ngờ bị Giản Nhược Trầm giữ lại. Cậu lẩm bẩm, "Lò sưởi chúng ta mua đã đến rồi, lão Tam, chúng ta nướng bánh gạo ăn đi, cậu ra ban công lấy ít lê đông lạnh nhé." Quan Ứng Quân ngẩn ra. Lê đông lạnh là gì? Lão Tam là ai? Hắn cúi người thắt dây an toàn cho Giản Nhược Trầm, liếc thấy cậu chép chép miệng, rồi buông tay ra, lẩm bẩm mơ màng: "Lò sưởi này ấm thật." Quan Ứng Quân dở khóc dở cười. Từ nhỏ, thân nhiệt của hắn đã cao hơn người bình thường, uống rượu vào lại càng nóng hơn. Mà từ khi gặp Giản Nhược Trầm, hắn cứ thấy bức bối khó chịu, đến mức hút thuốc hay uống nước lạnh cũng chẳng giúp ích được gì. Chẳng hiểu sao, trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh Giản Nhược Trầm ngủ say không chút phòng bị trên chiếc áo khoác đen, vừa thuần khiết lại vừa có chút gì đó ma mị. Quan Ứng Quân cau mày, mở cửa xe ghế lái, ngay lúc sắp ngồi xuống, bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-tham-bi-van-nguoi-ghet-dung-tien-ty-mua-long-nguoi/2839657/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.