Chương 23: Trước khi Giản Nhược Trầm và Quan Ứng Quân rời khỏi phòng số 3, cả hai đóng chặt cửa sổ mạn thuyền và cửa phòng lại, dùng dây trói quấn quanh một vòng để đề phòng Giang Minh Sơn tẩu thoát. Xong xuôi, cả hai lập tức lao nhanh về phía boong tàu. "Cậu thật sự biết tháo bom?" Quan Ứng Quân vừa chạy vừa hỏi. "Biết tháo loại đơn giản." Giản Nhược Trầm đáp, nhưng giọng cậu bị gió biển cuốn đi, tan vào không trung. Gió trên biển mạnh như lưỡi dao quét qua mặt, thổi đến mức người ta chỉ có thể nheo mắt lại, gần như không thể thở nổi. Sàn tàu ẩm ướt trơn trượt, Giản Nhược Trầm giẫm phải một sợi dây thừng to, đột nhiên mất thăng bằng. Cậu lảo đảo về phía trước, suýt nữa đập thẳng vào lan can. Cậu theo phản xạ đưa tay muốn tìm điểm tựa mượn lực. Ngay giây sau, một cánh tay mạnh mẽ bất ngờ siết chặt eo cậu, kéo về phía sau. Ngay sau đó tầm nhìn đảo lộn, một trận hoa mắt ù tai, mũi cậu đập thẳng vào lồng ngực rắn chắc của Quan Ứng Quân. Một cơn rung lắc dữ dội ập đến. Quan Ứng Quân chạy còn nhanh hơn khi không mang người, thậm chí đến được dưới boong tàu nơi đặt bom, hơi thở của hắn cũng không hổn hển thêm một chút nào cả. Giản Nhược Trầm bị xóc đến đầu óc choáng váng, phải vịn vào khung thép để lấy hơi: "Anh.... tua vít..." Tiếng "tít tít" khe khẽ vang lên, con số đỏ tươi trên bộ đếm ngược nhảy xuống 8 phút 32
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-tham-bi-van-nguoi-ghet-dung-tien-ty-mua-long-nguoi/2839660/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.