Chương 29; Trán Quan Ứng Quân giật giật, lập tức giữ chặt Giản Nhược Trầm lại. Ngay thời khắc này mà trong đầu hắn bất chợt lại hiện lên những lời Lý Trường Ngọc đã nói: Người thích thử những khẩu vị mới mẻ, phần lớn đều thích theo đuổi sự k*ch th*ch. Tiếng ồn ào trong chốn ăn chơi đinh tai nhức óc, nhạc rock với tiếng trống trầm đục, rung chuyển cả sàn nhà. Tầng hai của quán bar 1892. Lục Tiệm cúi đầu nhìn chằm chằm vào gương mặt Giản Nhược Trầm. Thiếu niên mặc áo len dệt kim thủ công tinh xảo, không còn áo phao che chắn, chiếc cổ trắng ngần thon dài và xương quai xanh đều lộ ra bên ngoài. Mái tóc dài mượt như lụa buộc gọn sau lưng, buông xuống tận eo, khi bị người ôm chặt bước đi, đuôi tóc đung đưa giữa eo và hông, vừa tinh tế vừa quyến rũ. Khiến cho cánh tay ôm lấy vòng eo kia có chút chướng mắt. Lục Tiệm nhếch môi cười giễu, lấy kéo cắt điếu xì gà trong tay, dùng súng phun lửa nhiệt độ cao châm thuốc. Giản Nhược Trầm ngày trước nghèo khó mà cổ hủ, dùng quần áo rẻ tiền nhất che đi cơ thể nhạt nhòa trắng bệch. Điểm đáng giá duy nhất chính là nửa gương mặt dưới có phần giống Giang Hàm Dục. Nếu có thể che đi nửa khuôn mặt trên, nằm xuống với đôi môi đỏ khẽ mở, đầu lưỡi nhẹ nhàng lộ ra, hẳn là cũng có vốn liếng để quyến rũ người khác. Vì thế hắn từng cho Giản Nhược Trầm một cơ hội. Dù sao đàn ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-tham-bi-van-nguoi-ghet-dung-tien-ty-mua-long-nguoi/2839666/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.