🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 32:

Trong văn phòng làm việc.

 

"Anh mạnh tay quá, tôi không làm nữa." Giản Nhược Trầm cố rút cổ tay về.

 

Nhưng không rút ra được.

 

Quan Ứng Quân nắm chặt cổ tay cậu, không để cậu trốn thoát, "Chẳng phải tối qua cậu nói không đau sao?"

 

Khóe mắt Giản Nhược Trầm ươn ướt, nhưng đàn ông không dễ gì rơi nước mắt!

 

Cậu nén giận, nghiến răng chịu đau nói: "Mấy thứ này hôm sau mới đau."

 

Ngoài cửa, Trần Cận Tài rụt tay vốn đang định trực tiếp mở cửa lại.

 

Cảnh sát tuần tra bên cạnh có chút lúng túng, hai người nhìn nhau.

 

Ở Sở Cảnh sát, chuyện yêu đương công sở cũng chẳng phải chuyện lạ, ngay cả bên ICAC (Cục chống th*m nh*ng) còn có một thanh tra cao cấp từng quỳ xuống cầu hôn Cảnh ti Lâm Nhã Chi của bọn họ.

 

Nhưng mà hai người đàn ông làm như vậy, vẫn có chút...

 

Làm như thế nào đây?

 

Cảnh sát tuần tra ghé sát tai Trần Cận Tài, hạ giọng hỏi: "Làm sao bây giờ Trần sir? Hay là anh đi xử lý đám phóng viên kia đi?"

 

Trần Cận Tài cũng hạ giọng: "Cậu cảm thấy tôi có tư cách này sao?"

 

Những phóng viên kia rõ ràng là nhắm vào Giản Nhược Trầm.

 

Nếu Giản Nhược Trầm không có ở đây, vậy người phải ra mặt xử lý đám phóng viên kia cũng nên là Quan Ứng Quân.

 

Trần Cận Tài hắng giọng thật mạnh, nhắc nhở: "Quan sir, có ở đó không?" Anh ta gõ cửa cốc cốc, "Có việc gấp."

 

Quan Ứng Quân nói: "Vào đi."

 

Trần Cận Tài: ?

 

Xong nhanh vậy à?

 

Anh ta ấn tay nắm cửa, đẩy cửa bước vào, nhưng vừa vào đến nơi đã bị mùi dầu xoa bóp nồng nặc xộc vào mũi, khiến anh ta phải ngả người ra sau theo phản xạ.

 

Trần Cận Tài đứng đơ cả người.

 

Anh ta liếc nhìn cánh tay tím bầm một mảng của Giản Nhược Trầm, rồi chợt hiểu ra: "Bôi dầu xoa bóp à?"

 

Giản Nhược Trầm buồn bực "Ừm" một tiếng.

 

Trần Cận Tài: ...

 

Haiz, đều là do cái đầu óc của anh ta quá đen tối rồi.

 

Lúc nào Quan Ứng Quân cũng coi công việc là lẽ sống, sao mà có thời gian yêu đương cơ chứ?

 

Trần Cận Tài thả lỏng sống lưng, cười nói: "Dưới lầu có một đám phóng viên đang chờ."

 

Cảnh sát tuần tra cũng đi vào, lặp lại những lời vừa nói với Trần Cận Tài.

 

Văn phòng của Quan Ứng Quân chìm trong im lặng.

 

Cái lý do gây sự này cực kỳ ngu xuẩn, lại lộ ra vẻ khôn lỏi của kẻ tiểu nhân.

 

Giản Nhược Trầm im lặng một lát, rồi cười khẽ, "Ép buộc đạo đức?"

 

Quan Ứng Quân khựng lại.

 

Cụm từ này thật là chính xác.

 

Hắn cau mày, rút khăn tay lau sạch dầu xoa bóp còn dính trên ngón tay, rồi nói với viên cảnh sát tuần tra: "Lấy lý do tụ tập gây rối đuổi bọn họ đi đi."

 

Cảnh sát tuần tra ngập ngừng, "Nhưng nếu làm vậy... có thể họ sẽ viết loạn lên mất."

 

Gần đây, uy tín của sở cảnh sát vừa mới được cải thiện đôi chút, trong nội bộ ai nấy cũng đều muốn giữ gìn thành quả này, tránh để sự việc bị đẩy đi quá xa.

 

Đám phóng viên kia ồn ào như vậy, nhìn qua đã biết là được thuê đến, có khi còn đang chờ bị đuổi đi để tiện bề bịa chuyện viết lung tung.

 

Nếu chuyện bị làm ầm lên, cấp trên chắc chắn sẽ gây áp lực với Giản Nhược Trầm, buộc cậu phải nhượng bộ chút ít để đổi lấy sự yên ổn.

 

Trong sở cảnh sát không có ai là kẻ ngốc cả, ai cũng hiểu rõ điều này.

 

Giờ chỉ còn xem Giản Nhược Trầm sẽ xử lý thế nào.

 

Quan Ứng Quân khẽ thở ra một hơi.

 

Chiêu trò bẩn thỉu, tuy ngu muội nhưng lại hiệu quả.

 

Cơ thể Giản Nhược Trầm yếu ớt, hoàn toàn không đủ tiêu chuẩn hiến máu.

 

Phải làm sao đây?

 

Giản Nhược Trầm đi đến bên cửa sổ, vén nhẹ tấm rèm nhìn xuống phía dưới.

 

Người trước cổng Sở Cảnh sát Tây Cửu Long càng lúc càng đông.

 

Hiến máu - từ này có tính định hướng quá rõ ràng.

 

Vừa nhìn đã biết là do Giang Hàm Dục giở trò.

 

Xem ra tên em trai giả này không thể diễn tiếp được nữa, định trở mặt đối đầu với cậu luôn rồi?

 

"Tôi xuống dưới gặp bọn họ một chút." Giản Nhược Trầm buông tay áo vốn được xắn lên để bôi thuốc, rồi hỏi: "Chuyện tối qua có thể nói ra không?"

 

Quan Ứng Quân cúi đầu suy nghĩ một lát, đáp: "Chỉ cần không nhắc đến hộp cơm là được."

 

"Tôi tự biết chừng mực." Giản Nhược Trầm khoác lên mình chiếc áo phao mới tinh, đi đến bên cạnh Trần Cận Tài, nghiêng người lách qua anh ta.

 

Ngón tay cậu luồn vào trong túi áo khoác mở sẵn của Trần sir, mò được một chiếc máy ghi âm bên trong.

 

Cậu lấy ra lắc lắc, "Thứ này anh đã sao chép dữ liệu chưa? Tôi cần dùng."

 

Trần Cận Tài vô thức sờ lại túi áo của mình: "Ồ? Ồ."

 

Quả nhiên cố vấn đội A không phải dạng vừa!

 

Dù gì cũng phải trả lại chiếc máy ghi âm này, cậu ấy muốn lấy thì cứ lấy thôi.

 

Quan Ứng Quân vẫn có chút không yên tâm, khuôn mặt hắn sa sầm đứng bên cửa sổ văn phòng quan sát tình hình phía dưới.

 

€€

 

Cánh cửa kính dưới lầu sở cảnh sát bị đẩy mở, Giản Nhược Trầm ung dung bước ra ngoài.

 

Đám phóng viên nhất thời im lặng trong giây lát.

 

Giản Nhược Trầm lại ở sở cảnh sát sao?

 

Lúc Giang Hàm Dục đưa tiền đã nói chắc như đinh đóng cột rằng Giản Nhược Trầm sẽ không dám lộ diện, họ chỉ cần làm ầm ĩ đến khi người của sở cảnh sát đuổi đi là được, thậm chí không cần bật máy phỏng vấn bất kỳ ai cả.

 

Bây giờ người của sở cảnh sát không đến đuổi người, ngược lại Giản Nhược Trầm còn tự mình xuất hiện.

 

Phải làm thế nào đây?

 

Một phóng viên ghé sát lại bên người quay phim: "Anh, chúng ta bật máy quay phỏng vấn không?"

 

Quay phim: "Cậu muốn chết à? Giang Minh Sơn còn đang ở trong trại tạm giam chờ phán quyết, cậu quên ai là người đã góp công lớn trong vụ cướp phà rồi sao?"

 

Bây giờ dư luận đang nghiêng về phía cảnh sát.

 

Một thương nhân hắc đạo của Hồng Kông vừa bị quật ngã, người dân đang trong thời điểm tin tưởng và ủng hộ Sở Cảnh sát Tây Cửu Long nhất.

 

Mọi người đều đang chỉ trích nhà họ Giang, trong tình cảnh này, ai dám viết bài công kích cảnh sát thì chính là tội đồ của xã hội, là con chó săn của giới tư bản.

 

Thời thế mấy năm gần đây vô cùng nhạy cảm, xử lý không khéo thì cả đài truyền hình lẫn tòa soạn báo đều phải đóng cửa.

 

Giản Nhược Trầm đứng trước mười mấy phóng viên, mỉm cười, "Tôi đến mà sao các người lại im lặng hết rồi?"

 

Cậu đưa tay chỉnh lại chiếc máy quay cỡ lớn bị anh quay phim cầm lệch, khẽ cười, "Chưa bật máy à? Chỉ sấm mà không mưa sao được?"

 

Người quay phim cười gượng gạo.

 

Người thuê bọn họ cũng đâu có trả tiền để "mưa" đâu mà...

 

"Giang Hàm Dục đưa tiền cho các anh đến đây quậy phá à? Mới vào nghề được vài năm mà đã quên mất điều quan trọng nhất khi làm tin tức là gì rồi sao?" Giản Nhược Trầm nghiêng đầu, mím môi cười với đám phóng viên.

 

Nụ cười này cực kỳ rạng rỡ, nhưng ánh mắt lại mang theo vẻ lạnh lùng thanh khiết, khiến cho khuôn mặt đẹp đến gần như yêu dị này mang thêm vài phần sắc thái nguy hiểm mà quyến rũ.

 

Giọng Giản Nhược Trầm nhẹ nhàng: "Các anh có biết nhận tiền để gây rối trước cổng sở cảnh sát là tội gì không?"

 

Câu nói này như một tiếng búa giáng mạnh vào lòng mọi người.

 

Một phóng viên trẻ tuổi run rẩy hỏi: "Tội gì?"

 

"Tụ tập gây rối, phá hoại trật tự xã hội, phạt tù dưới năm năm." Giản Nhược Trầm nói xong, ra hiệu cho anh quay phim, "Nào, bật máy đi."

 

Người quay phim nào dám bật.

 

Anh ta đến đây để kiếm tiền, chứ không phải để ngồi tù.

 

Giờ phút này anh ta chỉ muốn lập tức quỳ xuống xin lỗi, sau đó quay về ném đống tiền đã nhận vào mặt Giang Hàm Dục.

 

Cả đám người run rẩy, không đoán được ý định của Giản Nhược Trầm.

 

Cậu ta muốn họ ở đây mang tội nặng thêm một bậc ngay lập tức, hay chỉ là đe dọa thôi?

 

Chẳng lẽ lại đúng theo nghĩa đen là bật máy thật?

 

Giản Nhược Trầm: "Bây giờ mới biết sợ à? Lúc trước làm gì? Không phải muốn tiền sao? Tôi dạy các anh cách kiếm tiền đây."

 

Cậu trầm mặt, ra lệnh: "Bật máy!"

 

Tay của người quay phim run lên.

 

Anh ta sợ lắm, sợ phải ngồi tù.

 

Không dám bật, lại không dám không bật.

 

Trong lúc tiến thoái lưỡng nan, anh ta run rẩy, hai mắt hoa lên, cuối cùng vẫn phải bật máy quay dưới ánh mắt lạnh lùng của Giản Nhược Trầm.

 

Giản Nhược Trầm lại liếc qua chiếc xe truyền thông đang mở cửa bên cạnh và đám phóng viên đang cầm micro.

 

Hai nhóm người lập tức hành động nhanh nhẹn, nối dây, cắm điện đầy đủ, sợ rằng chỉ chậm một chút thôi là sẽ bị cảnh sát tóm ngay.

 

Phóng viên trang bị đầy đủ giơ micro bước xuống, gượng gạo nở một nụ cười chuyên nghiệp, "Chúng tôi hiện đang ở trước cửa tổ trọng án của Tổng bộ Cảnh sát Tây Cửu Long, may mắn gặp được cố vấn thực tập mới của tổ trọng án, xin được phỏng vấn cậu ấy một chút."

 

Anh ta dựa vào bản năng nghề nghiệp nhiều năm nặn ra được một câu, sau đó lại cứng đờ tại chỗ.

 

Trong lòng phóng viên thầm chửi rủa Giang Hàm Dục, 5000 tệ mà muốn bọn họ phải ngồi tù năm năm.

 

Đúng là lòng dạ độc ác!

 

Giản Nhược Trầm mỉm cười với máy quay, đưa tay cầm lấy micro của phóng viên.

 

Phóng viên: ?

 

Giản Nhược Trầm giữ giọng điệu bình thản, "Hung thủ vụ cướp bến phà Giang Minh Sơn từng tuyên bố trước khi bị chuyển vào trại tạm giam rằng nếu được thả tự do vô tội, ông ta sẽ giao toàn bộ tài sản cho tôi thừa kế."

 

"Ông ta còn khẳng định tôi thực ra là con của ông ta, chỉ vì bất mãn với việc phân chia tài sản mà tôi đã ép ông ta thừa nhận tại buổi tiệc rằng giữa chúng tôi không có quan hệ huyết thống, để đẩy ông ta vào tù."

 

Phóng viên lập tức đổ mồ hôi nhễ nhại.

 

Mở đầu đã đính chính một tin tức nặng ký thế này sao?

 

Chân anh quay phim mềm nhũn, suýt nữa ngã ngồi xuống đất.

 

Lời này có thể tùy tiện trả lời được sao?

 

Thường thì phải mở họp báo chứ?

 

Bọn họ có chút hoảng hốt.

 

Đài truyền hình nhỏ bé của bọn họ... tỷ suất người xem chẳng lẽ sắp bùng nổ ư?

 

Giản Nhược Trầm nhìn thẳng vào máy quay, ánh mắt sắc bén, "Hành vi dụ dỗ bằng lợi ích này vô cùng đáng xấu hổ."

 

"Tôi hy vọng bất kỳ cá nhân hay thế lực nào cũng đừng dùng tiền bạc làm vốn liếng, vọng tưởng mua chuộc sở cảnh sát và tòa án. Tổ trọng án Tây Cửu Long dựa vào sự thật để lên tiếng, công lý và chân tướng tuyệt đối không vì vài tỷ cỏn con mà lung lay."

 

Người điều âm ngồi trong xe truyền thông đã bắt đầu mất tỉnh táo.

 

Vài tỷ... cỏn con...

 

Cái này gọi là cỏn con?

 

Giản Nhược Trầm là muốn đặt tòa án lên trên đỉnh cao đạo đức rồi dùng lửa nướng.

 

Bây giờ tòa án muốn xử nhẹ cho Giang Minh Sơn cũng không được nữa!

 

Lần này Giang Hàm Dục không phải là lấy đá đập chân mình.

 

Mà là tự nâng đá đập vào cha mình.

 

Giản Nhược Trầm lấy bút ghi âm ra, "Còn về việc ông Giang Minh Sơn đột nhiên tuyên bố chúng tôi là quan hệ cha con ruột thịt, điều này tôi không bình luận gì, nhưng lúc đó chính ông Giang Minh Sơn đã thừa nhận tôi không phải con trai ruột của ông ta. Tôi cho rằng cuộc trò chuyện giữa chúng tôi rất hòa bình, không hề có dấu hiệu ép buộc."

 

Cậu cầm micro, bật lại đoạn ghi âm từ buổi tiệc của Giang Hàm Dục.

 

Giọng nói rõ ràng trong đoạn ghi âm vang lên qua micro, còn rõ nét hơn cả bản ghi âm thứ cấp mà các phóng viên từng lấy được để lan truyền trước đây.

 

Mỗi câu trong đó đều kèm theo tên người, phía dưới thậm chí còn có tiếng hò hét của đám đông xung quanh, tuyệt đối không thể làm giả.

 

Trong đoạn ghi âm --

 

Giản Nhược Trầm: "Giang Minh Sơn tiên sinh, mẹ tôi rời nhà đến Hồng Kông sinh ra tôi. Tuy tôi thực sự không biết cha ruột mình là ai, nhưng chắc chắn không phải ông, vì chúng ta trông chẳng giống nhau. Hôm nay, ông cứ làm rõ ở đây đi."

 

Giang Minh Sơn: "Cậu Giản Nhược Trầm... quả thực không có quan hệ huyết thống với tôi."

 

Giản Nhược Trầm phát xong đoạn ghi âm, dẫn dắt phóng viên đặt câu hỏi: "Gặp phải chuyện như vậy, phản ứng đầu tiên của các anh là muốn hỏi gì?"

 

Phóng viên run rẩy hỏi: "Hai người chưa từng làm giám định quan hệ cha con sao?"

 

Giản Nhược Trầm cong môi, "Chưa."

 

Đương nhiên là đã làm rồi, Giang Minh Sơn đã làm, nhưng ông ta không muốn thừa nhận nên đã đốt giấy xét nghiệm.

 

"Nhưng bây giờ nếu muốn làm xét nghiệm ADN thì cũng không phải không được."

 

Giản Nhược Trầm nhướng đuôi mắt cong cong, vô cùng thẳng thắn, "Tôi nghe nói con trai độc nhất của nhà họ Giang, Giang Hàm Dục, mắc một căn bệnh máu hiếm gặp, cần phải truyền máu liên tục để duy trì sự sống. Tôi có thể cùng ông Giang Minh Sơn và Giang Hàm Dục làm xét nghiệm ADN riêng biệt."

 

Bên cạnh đã có phóng viên đứng không vững nổi, chân mềm nhũn ngồi bệt sang một bên chẳng màng quần áo bị bẩn.

 

Giản Nhược Trầm lại mượn thế mà bày mưu, lợi dụng bọn họ để làm rõ lời Giang Minh Sơn nói lúc bị chuyển giao cho tòa án, ép tòa án phải đưa ra phán quyết nghiêm khắc! Những người đến phỏng vấn như họ chắc chắn sẽ bị Giang Hàm Dục ghi hận.

 

Đây là ép bọn họ đắc tội với nhà họ Giang, ép bọn họ phải chọn phe!

 

Giọng nói của thiếu niên nhẹ nhàng, nụ cười ấm áp như gió xuân, nhưng lại khiến người ta sợ hãi đến tột độ.

 

Sự thông minh và từng bước tính toán ấy làm người khác sợ đến tê cả da đầu.

 

Bây giờ còn chủ động nhắc đến chuyện máu! Thậm chí còn đề nghị làm xét nghiệm ADN?

 

Rốt cuộc cậu ta có ý gì?

 

Đoạn ghi âm đó có đầy đủ tên người, lẽ nào lúc Giản Nhược Trầm ghi âm đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với tình huống ngày hôm nay rồi sao?

 

€€

 

Tầng trên của tổng khu cảnh sát Tây Cửu Long, văn phòng đội A của tổ trọng án chật kín người, toàn là cảnh sát đội C đang dán mắt vào cửa sổ nhìn xuống.

 

Tivi của đội A đang bật, trên đó là khuôn mặt của Giản Nhược Trầm.

 

Bọn họ không kịp kinh ngạc trước bố cục tinh diệu của Giản Nhược Trầm, chỉ cảm thấy đau lòng.

 

"Chẳng trách thằng nhãi nhà họ Giang kia gây rối đòi Giản Nhược Trầm hiến máu, hóa ra là vì chính cậu ta cần!"

 

"Giản Nhược Trầm nói lời này là có ý gì, chẳng lẽ cậu ấy thật sự muốn hiến máu?"

 

"Nhà họ Giang chẳng có ai tốt đẹp cả, lão già kia sắp chết rồi thì thôi, còn thằng nhỏ thì có thể làm ra chuyện thuê người quậy phá, rõ ràng cũng chẳng phải thứ tử tế gì."

 

"Chuyện này chắc Giản Nhược Trầm biết phân biệt được chứ nhỉ?"

 

"Hay là cậu ấy vì danh tiếng của Tây Cửu Long..."

 

"Vậy thì chúng ta không phải là người rồi, lại để một nhân viên ngoài biên chế 19 tuổi phải bảo vệ."

 

Có người quay đầu nhìn Quan Ứng Quân, thoáng thấy đôi tay đang nắm chặt của hắn.

 

Trong TV, Giản Nhược Trầm nhìn thẳng vào màn hình, như thể biết rằng bên kia nhất định có người đang muốn nghe cậu nói.

 

Giản Nhược Trầm: "Nếu tôi không có quan hệ huyết thống với ông Giang Minh Sơn và Giang Hàm Dục, thì tôi sẵn lòng kiểm tra xem máu của mình có khớp với cậu Giang Hàm Dục hay không."

 

Cậu nói, khóe môi nhếch lên một nụ cười khó đoán, "Nhưng nếu cậu Giang thực sự là anh em với tôi... e rằng cậu ấy phải tìm nguồn máu khác rồi."

 

Giản Nhược Trầm chậm rãi nhấn từng chữ: "Vì trong trường hợp thông thường, anh em ruột không thể truyền máu cho nhau, có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh ghép chống chủ liên quan đến truyền máu."

 

€€

 

Tại Giang Đình Công Quán.

 

Giang Hàm Dục nhìn khuôn mặt trên tivi, nghiến chặt răng đến mức nếm được vị máu tanh lan tỏa trong miệng.

 

Giản Nhược Trầm thật độc ác!

 

Đầu tiên, cậu khiến đám phóng viên trở mặt, rồi đính chính chuyện huyết thống, sau đó lại nhắc đến việc hiến máu.

 

Chính là nắm chắc mình không dám làm xét nghiệm ADN của ba người!

 

Một khi làm giám định này, chuyện cậu ta là con nuôi nhà họ Giang sẽ bị phơi bày trước toàn bộ người dân Hồng Kông!

 

Đến lúc đó, quyền thừa kế mà cậu ta vừa mới có được cũng sẽ vì 400cc máu này mà phải chắp tay dâng cho người khác.

 

Lục Tiệm đang bị giam giữ liệu có cần một đứa con nuôi không còn quyền thừa kế nữa không?

 

Giang Hàm Dục không dám chắc.

 

Giản Nhược Trầm đang ép cậu ta phải lựa chọn!

 

Giang Hàm Dục ném mạnh cuốn sách trong tay vào TV, trước mắt cậu ta tối sầm, hơi thở dồn dập, tay bám chặt vào thành ghế sofa.

 

Vị máu trong miệng càng lúc càng nồng.

 

Bước đi này của cậu ta tuy là một nước cờ vội vã và tồi tệ, nhưng thắng ở chỗ có hiệu quả, nếu Giản Nhược Trầm muốn hóa giải, cách tốt nhất chính là hiến máu để dàn xếp êm xuôi.

 

Không ngờ Giản Nhược Trầm lại có thể phản kích đến mức này.

 

Phải làm sao đây?

 

Bây giờ phải làm sao đây?

 

Đầu óc Giang Hàm Dục trống rỗng.

 

Cậu ta nghĩ đến ánh mắt nhìn thẳng của Giản Nhược Trầm, không khỏi rùng mình, ngẩng đầu nhìn lên màn hình.

 

Trong TV, Giản Nhược Trầm nói: "Các vị phóng viên vất vả chạy đến đây một chuyến không dễ dàng, chỉ nói mấy chuyện cũ rích cũng chẳng có gì thú vị."

 

Bên cạnh, người kỹ thuật viên già nua điều chỉnh đường dây lấy ra một lọ thuốc hạ huyết áp, tay run run đổ ra một viên, nhai khô rồi nuốt xuống.

 

À... cảm giác vẫn chưa đủ.

 

Thêm chút nữa.

 

Ông ta lại đổ thêm một viên.

 

Giản Nhược Trầm: "Hôm qua, quán bar 1892 trong khu phố bar Tây Cửu Long đã bị niêm phong, bên trong bắt được không ít tội phạm hút chích và buôn bán m* t**."

 

Giang Hàm Dục nghe vậy, đột nhiên dâng lên dự cảm chẳng lành.

 

1892? Đó không phải là địa bàn của Lục Tiệm sao?

 

Giản Nhược Trầm tiếp tục: "Quán bar này là một điểm kinh doanh cực kỳ quan trọng của tập đoàn Lục thị, tôi không rõ Lục tổng có biết quán bar hỗn loạn như vậy không, cũng không rõ liệu Lục tổng có cố ý dung túng cho việc buôn bán m* t** hay không, mọi người có thể đi hỏi thử xem."

 

Cậu mỉm cười vỗ tay, "Bên CIB vốn không thích tiếp nhận phỏng vấn của phóng viên, nếu hôm nay các anh không đến hỏi tôi sao không hiến máu, tôi còn chẳng biết làm thế nào để chia sẻ tin tốt này với mọi người nữa cơ ~"

 

Giang Hàm Dục hoàn toàn không chịu nổi nữa, trước mắt tối sầm, ngã vật xuống sofa.

 

Giản Nhược Trầm lại đang chia rẽ ly gián!

 

Lời này nói ra, chắc chắn Lục Tiệm sẽ nghĩ đám phóng viên là do cậu ta tìm đến.

 

1892 bị điều tra, Lục Tiệm đang đau đầu rối loạn, bây giờ vì chuyện cậu ta làm mà còn phải ở trước mắt bao người ứng phó với truyền thông...

 

Giang Hàm Dục khẽ nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt Giản Nhược Trầm trên tivi, bóng mờ nhòe khiến gương mặt ấy biến thành một bóng ma đáng sợ.

 

Giản Nhược Trầm mỉm cười lặp lại những lời đã nói trước đó để kết thúc, "Tây Cửu Long chúng tôi không chấp nhận bất kỳ cá nhân hay thế lực nào dùng tiền bạc làm vốn liếng để lung lay công lý và sự thật, tôi cũng hy vọng các phóng viên giữ vững sơ tâm."

 

Trên lầu, đám cảnh sát đội C Tổ Trọng án nghe được câu này lập tức nhiệt huyết sôi trào.

 

Họ vỗ mạnh vào bệ cửa sổ, nói: "Quá ngầu, câu này quá ngầu!"

 

Có người giọng lớn đứng bên cửa sổ, hai tay chụm lại bên má làm thành cái loa hét xuống dưới: "Nói rất đúng!"

 

"Haha, đến lượt chúng ta dùng phóng viên làm bàn đạp rồi!"

 

Đài truyền hình: ...

 

Tốt lắm, tốt lắm, sau khi nướng tòa án trên lửa, giờ đến lượt nướng giới truyền thông bọn họ chứ gì?

 

Tốt, tốt lắm.

 

Nướng hết, nướng hết đi!

 

Giọng phóng viên yếu ớt, ngữ điệu mơ hồ, mồ hôi lạnh chảy đầy người, hỏi: "Xong chưa?"

 

Giản Nhược Trầm đáp: "Xong rồi, anh còn gì muốn hỏi không?"

 

Đầu phóng viên lắc như muốn rụng.

 

Anh ta nào dám hỏi nữa.

 

Nhìn thêm một cái là đi tù, hít thêm một hơi là tăng án.

 

Thôi, thôi.

 

Anh quay phim tắt máy quay.

 

Giản Nhược Trầm mỉm cười lấy ra một bao lì xì, "Mọi người bị hoảng rồi nhỉ."

 

Cậu nhét bao lì xì vào ngực anh quay phim, "Đây là chút tiền lẻ, coi như mời mọi người ăn bữa tiệc mừng công, hôm nay tỉ suất người xem chắc chắn sẽ bùng nổ."

 

Mắt anh quay phim đã ươn ướt.

 

Rõ ràng chỉ là một buổi phỏng vấn, sao lại có cảm giác như vừa đi qua Quỷ Môn Quan một chuyến vậy?

 

Anh ta nhìn bóng lưng Giản Nhược Trầm khuất dần vào cục cảnh sát, đưa tay sờ bao lì xì, lại bị độ dày làm cho kinh ngạc, lấy ra xem, "Chà, nhiều tiền quá."

 

Phóng viên nam trẻ tuổi xáp lại, "Không phải nói là tiền lẻ sao? Có thể nhiều đến đâu chứ ——"

 

Giọng nói của anh ta đột ngột dừng lại, "Chà..."

 

Anh quay phim đếm thử, "110 nghìn."

 

Anh ta chợt nhận ra điều gì, quay đầu đếm số người, những người đến gây rối vừa khéo có 11 người, Giản Nhược Trầm cho mỗi người bọn họ 10 nghìn, hơn nữa còn cho bọn họ thành tích tỉ suất người xem bùng nổ.

 

Còn bọn họ thì sao?

 

Suýt chút nữa bọn họ đã hủy hoại danh tiếng của Giản Nhược Trầm.

 

Giọng nói của Giản Nhược Trầm lại vang lên bên tai: Làm tin tức, điều quan trọng nhất là gì?

 

Anh quay phim bất ngờ giơ tay, tự tát mình một cái thật mạnh, "Tôi đúng là chẳng ra gì."

 

"Tiền này chúng ta không cầm được đâu nhỉ?" Phóng viên khẽ nói. Xấu hổ quá, chẳng có mặt mũi nào mà nhận...

 

Mọi người bàn bạc một chút, nhất trí cho rằng không thể nhận, bèn đưa số tiền cho viên cảnh sát tuần tra đang đứng gác bên cạnh, nhờ anh ta mang lên trả lại cho tổ trọng án, rồi lặng lẽ chuồn mất.

 

Thành tích thì có rồi, nhưng đã đắc tội với cả Lục Tiệm lẫn nhà họ Giang.

 

Từ nay về sau, bọn họ phải kiên định đứng về phía cảnh sát, nếu không ở Hồng Kông chẳng ai bảo vệ nổi họ.

 

Giản Nhược Trầm leo lên tầng lầu của tổ trọng án, vừa bước ra khỏi cầu thang đã bị các thành viên đội C nhiệt tình vây quanh.

 

"Quá ngầu."

 

"Bộ phận quan hệ công chúng chắc chắn rất ghen tị với chúng ta vì có người vừa nói hay lại vừa đẹp trai thế này."

 

Mọi người im lặng một thoáng, rồi đột nhiên rối rít đóng cửa lại.

 

Đùa, trong tổ của bọn họ tranh giành một chút thì thôi, nếu để các bộ phận khác cũng đến tranh giành thì còn ra thể thống gì nữa?

 

Trần Cận Tài sốt ruột hỏi, "Sao cậu lại dám hứa hẹn với phóng viên như vậy? Nếu Giang Hàm Dục thật sự đến làm xét nghiệm ADN với cậu thì sao?"

 

Suy nghĩ của Quan Ứng Quân có phần rối loạn.

 

Nhóm máu của Giản Nhược Trầm rất hiếm, nếu sau này trong lúc làm nhiệm vụ chẳng may bị thương... mất máu nhiều, cần truyền máu thì phải làm sao đây?

 

Giản Nhược Trầm không để ý thấy ai đó đang thất thần, chỉ nói đầy ẩn ý: "Cậu ta không dám đâu."

 

Giang Hàm Dục không phải là con trai ruột của Giang Minh Sơn, cậu và phóng viên chơi chữ, suy cho cùng thì chỉ đồng ý làm đồng thời hai lần xét nghiệm ADN.

 

Cho Giang Hàm Dục mười lá gan cậu ta cũng chẳng dám đến.

 

Không chỉ vậy, có lẽ Lục Tiệm cũng sẽ vì chuyện này mà sinh ra mâu thuẫn với Giang Hàm Dục.

 

Đây là hai kẻ chỉ coi trọng lợi ích, khi Giang Hàm Dục chưa động đến lợi ích của Lục Tiệm và còn có thể mang lại đủ lợi ích cho hắn, Lục Tiệm sẽ thích.

 

Nhưng nếu động đến rồi thì sao?

 

€€

 

Tại Giang Đình Công Quán.

 

Lục Tiệm đứng trong vườn hoa, lần đầu tiên không lập tức lên lầu thăm Giang Hàm Dục.

 

Hắn nhìn những bông hồng được nuôi dưỡng bằng tiền trong khu vườn dưới lầu của Giang Đình Công Quán, lại nhớ đến chuyện Quan Ứng Quân hái một bông hồng tặng cho Giản Nhược Trầm vào ngày hắn và Giang Hàm Dục đính hôn.

 

Vậy mà Giản Nhược Trầm lại như nhặt được báu vật, vui mừng khôn xiết. Nhưng ngay sau đó, một tay trùm m* t** khác lại nói với hắn rằng Giản Nhược Trầm là nội gián được cài vào Tây Cửu Long.

 

Trước đây Giản Nhược Trầm chỉ thích một mình hắn, yêu một cách non nớt và vụng về, nhưng bây giờ lại có thể xoay chuyển giữa những người đàn ông khác nhau.

 

Lục Tiệm châm một điếu thuốc, rít sâu một hơi.

 

Ngày trước hắn thấy Giản Nhược Trầm ngu ngốc, bây giờ mới giật mình nhận ra cậu thông minh đến nhường nào.

 

Nghĩ kỹ lại, Giản Nhược Trầm sẽ hài lòng với chút đáp trả nhỏ nhoi trong tình cảm, lại sẵn lòng làm nội gián cho trùm m* t** khi có được chục tỷ cũng là điều dễ hiểu.

 

Cậu quá thiếu thốn tình yêu.

 

Chỉ một chút yêu thương cũng đủ khiến cậu ngoan ngoãn nghe lời.

 

Lục Tiệm buông tay xuống, gạt tàn thuốc vào bụi hoa.

 

Bông hồng mềm mại diễm lệ bị đốt cháy xém một lỗ hổng.

 

Vốn dĩ... vốn dĩ hắn cũng sẽ là một trong số đó.

 

Lục Tiệm ngẩng đầu ngậm khói thuốc trong phổi, rồi thổi ra về phía cửa sổ phòng Giang Hàm Dục trên lầu nơi có ánh đèn hắt ra.

 

Thổi xong, hắn bật cười.

 

Hắn cưng chiều Giang Hàm Dục như vậy, nhưng Giang Hàm Dục đã mang lại gì cho hắn?

 

Nụ cười của Lục Tiệm dần biến mất trên gương mặt.

 

Hắn ném đầu thuốc vào bụi hoa, quay người bước nhanh vào Giang Đình Công Quán, đi thẳng lên lầu hai, đến phòng Giang Hàm Dục. Nhìn Giang Hàm Dục co ro trên sofa, hắn khẽ ngồi xổm xuống, nhìn gương mặt đẫm nước mắt của cậu ta, lại cười khẽ, "Uất ức lắm sao?"

 

Giang Hàm Dục giật mình, cảm thấy bầu không khí có gì đó không ổn.

 

Cậu ta hít một hơi, rụt rè, "Ừm..."

 

Lục Tiệm ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Giang Hàm Dục, đưa tay vuốt tóc cậu ta, đầu ngón tay lướt qua vành tai mềm mại, "Đám phóng viên ngoài tổng khu cảnh sát Tây Cửu Long là do em sai khiến đúng không?"

 

Giang Hàm Dục cảm nhận được ngón tay hơi lạnh ấy giống như lưỡi rắn.

 

Cậu ta rùng mình một cái, khẽ áp mặt vào đùi Lục Tiệm để làm nũng xin tha, "Em chỉ quá sợ hãi thôi, em không muốn chết."

 

"Vậy em muốn tôi chết à?" Lục Tiệm cúi đầu nhìn Giang Hàm Dục, lạnh lùng tột độ.

 

Nhìn một lúc, hắn đột nhiên nhận ra Giang Hàm Dục không biết chuyện hắn dính líu đến m* t**, bèn cười khẽ, "Không sao, em không biết gì cả, lần này tôi không trách em."

 

Hắn nhéo nhéo mặt Giang Hàm Dục, "Lần sau đừng tự ý hành động, em cũng đừng tơ tưởng đến máu của Giản Nhược Trầm nữa, bây giờ không thể đắc tội với cậu ta."

 

Tại sao!

 

Giang Hàm Dục suýt phát điên.

 

Sao Giản Nhược Trầm lại không thể đắc tội, chẳng phải chỉ là quan hệ gần gũi với cảnh sát một chút thôi sao?

 

Lục Tiệm nâng mặt Giang Hàm Dục lên, cúi đầu nhìn vào mắt cậu ta, định hôn, nhưng trong đầu lại hiện lên đôi môi ướt át của Giản Nhược Trầm.

 

Hắn không hôn được, "Em không cần phải nghĩ gì cả, chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà, đừng dính vào những thứ bên ngoài kia."

 

Chỉ cần Giang Hàm Dục vẫn ngây thơ lương thiện như trước, trong sáng đáng yêu và dễ lấy lòng người như một mặt trời nhỏ, hắn có thể mãi mãi cưng chiều.

 

Lục Tiệm khẽ nói: "Trước tiên cứ phối hợp với bác sĩ uống thuốc, tôi sẽ nghĩ cách tìm nguồn máu cho em, trên thế giới này có rất nhiều người, không chỉ có một mình Giản Nhược Trầm."

 

"Bây giờ em còn chưa đến mức phải truyền máu ngay. Chuyện lần này coi như bỏ qua, được không?"

 

Giang Hàm Dục rợn cả tóc gáy.

 

Cậu ta đột nhiên nhận ra mình đã sai.

 

Lục Tiệm không yêu cậu ta, hắn chỉ xem cậu ta như một con chim hoàng yến biết nghe lời để nuôi nhốt.

 

Lục Tiệm không phải đang hỏi ý kiến của cậu ta, mà là đang nói – "Lần này coi như bỏ qua, tôi không so đo với cậu, cậu cũng nghe lời một chút đi."

 

Sự chia rẽ của Giản Nhược Trầm quá cao tay.

 

Tất cả mọi người đều bị cậu ta đùa giỡn trong lòng bàn tay.

 

Giản Nhược Trầm thành công rồi.

 

€€

 

Chiều tối.

 

Người thành công Giản Nhược Trầm vừa hoàn thành biên bản cho "Vụ án tài xế taxi giết người hàng loạt" và "Vụ án quán bar 1892 liên quan đến m* t**".

 

Cậu đang nhận khen thưởng từ cục cảnh sát.

 

Cậu chỉ là nhân viên ngoài biên chế, còn chưa chính thức gia nhập đội, vậy mà lại được nhận khen thưởng, còn có cả huy chương nhỏ!

 

Giản Nhược Trầm đứng ở khu vực họp của đại sảnh tổ trọng án, nhìn người đàn ông trung niên bước ra cùng tiếng nhạc nền, thần trí có phần ngơ ngác.

 

Còn có cả nhạc nền nữa sao...

 

Người đàn ông trung niên bước đến trước mặt Giản Nhược Trầm, "bụp" một tiếng, chào cậu theo kiểu nhà binh.

 

Giản Nhược Trầm theo phản xạ, giơ tay phải đáp lễ.

 

Vừa giơ lên, cậu lập tức giật mình nhận ra không đúng.

 

Cách chào của cảnh sát ở Đại Lục khác với Hồng Kông!

 

Bên Hồng Kông là kiểu Anh, lòng bàn tay phải hướng ra ngoài, còn ở Đại Lục là úp lòng bàn tay xuống.

 

Giản Nhược Trầm vội vàng co ngón tay gãi gãi bên tai, ánh mắt lấp lánh, nhìn vị cảnh sát trung niên với vẻ ngưỡng mộ, "Thật là khí thế, hình như tôi học sai rồi."

 

Lặc Kim Văn bị cậu chọc cười, "Sau này khi vào trường cảnh sát học nâng cao sẽ có người dạy cậu."

 

Ông giơ tay ra làm tư thế bắt tay, "Trước cứ bắt tay đã, tôi là Lặc Kim Văn."

 

Giản Nhược Trầm: "Tôi là Giản Nhược Trầm."

 

Lặc Kim Văn thấy cậu thú vị, quay lại lấy huy chương và giải thưởng từ khay, "Vốn dĩ giải thưởng năm nay đã phát hết rồi, nhưng người bên Phòng Quan hệ Công chúng của Sở Cảnh vụ bàn bạc một chút, cảm thấy vẫn nên thêm một phần cho cậu."

 

"Đáng lẽ là người từ Phòng Quan hệ Công chúng đến trao, nhưng tôi thực sự muốn xem đứa trẻ được Trần Vân Xuyên khen ngợi trông thế nào, nên tự mình đến đây."

 

Giản Nhược Trầm nhận lấy giải thưởng trước, cầm một lúc rồi mới hoàn hồn.

 

Ai cơ? Trần Vân Xuyên?

 

Chẳng lẽ đây là cậu của Quan Ứng Quân?

 

Giản Nhược Trầm liếc nhìn Quan Ứng Quân đang đứng trong đại sảnh, hình như hắn đang cười, mà cũng hình như không.

 

Lặc Kim Văn lại xoay người, cầm lấy huân chương trên khay, vặn chốt cài phía sau, cài lên ngực trái của Giản Nhược Trầm, "Mới vào Tổ Trọng án được một tháng mà đã giúp Ứng Quân phá được bao nhiêu vụ án, quả thật không tệ."

 

Nghe giọng điệu này, Lặc Kim Văn đúng là cậu của Quan Ứng Quân rồi.

 

Giản Nhược Trầm nhìn Quan Ứng Quân rồi lại nhìn Lặc Kim Văn.

 

Đều nói cháu giống cậu, nhưng hai người này không giống nhau chút nào.

 

Lặc Kim Văn trông như Phật Di Lặc, lúc nào cũng cười tủm tỉm.

 

Còn Quan Ứng Quân thì ngày nào cũng căng mặt ra, không biểu cảm chính là toàn bộ biểu cảm của hắn.

 

Giản Nhược Trầm cúi đầu nhìn huân chương đầu tiên trong sự nghiệp cảnh sát... À không, là sự nghiệp công dân Hồng Kông, lấp lánh ánh bạc, trông cũng khá đẹp.

 

Nhưng không đẹp bằng cái của Quan Ứng Quân.

 

Cậu lại nhìn tấm bằng khen được đóng khung, khung gỗ đỏ, giấy chứng nhận bên trong được mạ vàng, còn là chữ in nổi hẳn hoi.

 

Thật là hoành tráng!

 

Sau này phải làm một tủ kính trong suốt ở nhà, chuyên để sưu tầm những huân chương này mới được.

 

Lặc Kim Văn nhắc nhở cậu, "Ngẩng đầu lên, phải chụp ảnh, về nhà tha hồ mà ngắm giấy khen của cậu."

 

Giản Nhược Trầm cười ngượng ngùng, đứng thẳng người, tiến sát lại gần Lặc Kim Văn, rất nghiêm túc chụp tấm ảnh vinh dự này.

 

Trước khi rời đi, Lặc Kim Văn lấy từ trong túi ra một phong bao lì xì, "Đây là 2000 tệ tiền thưởng."

 

Giản Nhược Trầm nhận lấy, rất nể mặt mà "oa" lên một tiếng, "Cảm ơn cảnh sát Lặc."

 

Trần Cận Tài đứng phía dưới, hét toáng lên nhắc nhở, "Đây là Nhất Ca* đấy!"

 

*Sở trưởng Cục Cảnh vụ

 

Anh ta giơ ngón tay cái lên, "Nhất Ca, sở trưởng của chúng ta!"

 

Giản Nhược Trầm: "Hả?"

 

Sở trưởng Cục Cảnh vụ ở Hồng Kông, chẳng phải tương đương với Cục trưởng Cục Cảnh sát ở bên Đại Lục sao?

 

Ánh mắt Giản Nhược Trầm nhìn Lặc Kim Văn càng thêm sùng bái, Nhất Ca đúng là ngầu, biển số xe cũng chỉ có một con số gọn gàng—1.

 

Cậu lập tức bước lên trước, lần này đứng sát Lặc Kim Văn, "Chụp thêm một tấm nữa đi!"

 

Cảm giác hụt hẫng vì không được nhận ra của Lặc Kim Văn lập tức tan biến, "Được được được, chụp thêm một tấm nữa."

 

Ông khoác vai Giản Nhược Trầm, hai người giống như đi du lịch, chụp một bức ảnh bên cạnh tượng Quan Công của tổ trọng án Tây Cửu Long.

 

Bầu không khí lập tức thoải mái hơn rất nhiều.

 

Giản Nhược Trầm nói với người của phòng quan hệ công chúng đang chụp ảnh: "Rửa một tấm lớn nhé, tôi mời anh ăn cơm!"

 

Lặc Kim Văn lại bị chọc cười.

 

Đứa nhỏ này, thật thú vị.

 

Đáng yêu quá rồi.

 

Hôm nay ông đến đây không chỉ vì Trần Vân Xuyên khen ngợi.

 

Mà còn vì ông đã nhìn thấy Quan Ứng Quân mặc áo sơ mi đi bộ về.

 

Áo khoác thì đưa cho cố vấn, lại còn uống rượu, xe cũng để lại dưới nhà người ta, tự mình đi bộ về.

 

Quá hiếm thấy.

 

Quan Ứng Quân là con trai của em gái ông.

 

Cháu trai này thích nam hay nữ đều không sao cả, nhà họ Quan có tuyệt hậu hay không cũng chẳng liên quan gì đến ông.

 

Ông chỉ mong con của em gái được vui vẻ, an toàn, không phải chịu bất kỳ tổn thương nào về mặt tình cảm.

 

Lặc Kim Văn đi đến bên cạnh Quan Ứng Quân, cùng hắn nhìn Giản Nhược Trầm đang bị Trần Cận Tài và những người khác vây quanh cười đùa, "CIB bên kia nói cháu lấy được chứng cứ buôn m* t** của Lục Tiệm?"

 

"Không phải cháu lấy được." Quan Ứng Quân hất cằm về phía Giản Nhược Trầm, "Là cậu ấy đi lấy, từ tầng 2 trèo qua cửa sổ xuống tầng 1. Cháu và Kế Bạch Lâu hoàn toàn không hay biết. Cũng không thể coi là chứng cứ buôn m* t** rõ ràng, chỉ là một hộp cơm."

 

Đám người đó ai nấy đều cầm súng bắn đạn ghém, nếu Giản Nhược Trầm bị phát hiện, hậu quả khó mà tưởng tượng nổi.

 

Chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy lạnh cả sống lưng.

 

Quan Ứng Quân vừa nói, vừa nhìn thấy Trần Cận Tài giơ tay khoác lên vai Giản Nhược Trầm. Cậu nhóc vẫn đang trong giai đoạn phát triển, chiều cao chưa vượt trội, bị kéo một cái là cả người gần như lọt thỏm vào lòng Trần Cận Tài.

 

Hắn cau mày, trong lòng dâng lên một nỗi bực bội không thể nói rõ.

 

Quan Ứng Quân khẽ nói: "Nếu có thể lần theo manh mối từ hộp cơm mà tìm ra xưởng sản xuất m* t** của Lục Tiệm, thì đó mới gọi là chứng cứ phạm tội xác thực."

 

Lặc Kim Văn: "Ừm."

 

Trần Cận Tài trong đám đông bắt đầu được nước lấn tới, anh ta đưa tay chọc lét Giản Nhược Trầm, Giản Nhược Trầm vừa cười vừa né tránh.

 

Lặc Kim Văn lập tức quay đầu nhìn sắc mặt Quan Ứng Quân.

 

Quan Ứng Quân cau mày, cao giọng: "Giản Nhược Trầm."

 

Giản Nhược Trầm quay đầu lại, "Hả?"

 

Cậu cầm huy chương chạy tới, mặt đỏ bừng vì vui vẻ, "Sao vậy?"

 

Quan Ứng Quân cúi đầu, "Cậu đã học thuộc tài liệu nhân văn chưa?"

 

Lặc Kim Văn: ...

 

Cái cớ gọi người ta lại này, thật không thể chấp nhận được.

 

Anh tính làm ba của người ta à?

 

Người cậu nhíu mày, nhắm mắt lại, thầm tính toán khoảng cách tuổi tác giữa Quan Ứng Quân và Giản Nhược Trầm.

 

Cũng may, 7 tuổi, hơi b**n th**, nhưng không nhiều lắm.

 

Giản Nhược Trầm sờ mũi, "Tôi xem xong hộp cơm sẽ về học."

 

Quan Ứng Quân hơi nhếch môi cười: "Bên Giám định vừa có kết quả so sánh vật chất. Chất tồn dư trên hai hộp cơm giống hệt nhau, nguyên liệu và quy trình chế tác cũng trùng khớp."

 

"Ồ ồ ồ." Giản Nhược Trầm nhìn Lặc Kim Văn từ đầu đến cuối đều im lặng.

 

Nhất Ca đúng là Nhất Ca, bình tĩnh ung dung, uy phong lẫm liệt!

 

Cậu cũng rất muốn được ngồi vào vị trí của Nhất Ca.

 

Quan Ứng Quân: ...

 

Sùng bái đến vậy sao?

 

Hắn đổi chủ đề, giọng hơi cao lên một chút, "Gần đây Lục Tiệm bị điều tra nhiều lần như vậy, tổn thất nặng nề, chắc chắn không dám xuất hàng trong thời gian này."

 

Giản Nhược Trầm nghe thấy tên Lục Tiệm, đột nhiên hoàn hồn, "Vậy chúng ta có thể thử điều tra nguồn gốc của hộp cơm trước, xem có thể lần theo manh mối tìm ra điểm sản xuất m* t** của Lục Tiệm không."

 

"Tôi nhớ trên hộp cơm chứa bom có một mã số... là C-803-299? Chắc là số hiệu sản xuất."

 

Quan Ứng Quân chăm chú nhìn Giản Nhược Trầm, bật cười: "Cậu nhớ à? Tôi cứ tưởng lúc đó cậu mải tháo bom nên không để ý. Cái hộp cơm lần này lấy về cũng có số hiệu."

 

Cảm giác có người có thể theo kịp tư duy của mình... thực sự rất gây nghiện.

 

Giản Nhược Trầm thấy huy chương hơi nặng, liền nhấc tay điều chỉnh lại: "Có thấy, nhưng tôi nghĩ một mã số thì chẳng có ích gì nên không nói."

 

Quan Ứng Quân đưa tay nhận lấy, cầm giúp cậu.

 

Giản Nhược Trầm vung vẩy tay, lại nói: "Nhưng tôi nghĩ Lục Tiệm chắc chắn sẽ tìm cơ hội xuất hàng lần nữa. Hắn ta đang kẹt tiền, tổn thất quá lớn, Giang Hàm Dục lại không mang về được lợi nhuận, mà Lục Tiệm lại đang ở thời điểm tiếp quản gia nghiệp, dòng vốn của hắn ta căng thẳng như vậy, chắc chắn đang lo sốt vó."

 

Nụ cười trên mặt Quan Ứng Quân lập tức biến mất.

 

Giản Nhược Trầm hiểu rõ Lục Tiệm hơn cả một cảnh sát đã theo dõi nhà họ Lục nhiều năm như hắn.

 

Là vì cậu từng thích Lục Tiệm sao?

 

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, một cơn bực bội vô cớ lại ập đến.

 

Hắn đột nhiên nhớ đến động tác chào kiểu nhà binh của Giản Nhược Trầm.

 

Dứt khoát, gọn gàng, chẳng giống chào nhầm chút nào, mà giống như một thói quen vô thức bị lỡ để lộ hơn.

 

Nhưng đó là kiểu chào gì?

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.