Chương 38: Bác sĩ già "ừm" một tiếng, cúi đầu viết lên tờ giấy khám bệnh mỏng, "Không thích nhỏ thuốc cũng phải nhỏ." Nét chữ màu xanh đậm bay bổng như rồng bay phượng múa, chẳng rõ là tiếng Anh hay tiếng Trung. Giản Nhược Trầm nhìn chằm chằm vào con dao rọc giấy bằng nhựa gắn liền với đuôi bút bi, đầu óc trôi dạt đâu đâu. Cậu cảm thấy ánh mắt nóng rực của Quan Ứng Quân dường như sắp thiêu đốt người cậu đến thủng một lỗ rồi. Cậu đưa tay nhéo nhéo vành tai mình. Quan Ứng Quân liếc nhìn chỗ Giản Nhược Trầm vừa nhéo, nốt ruồi nhỏ trên vành tai bị xoa đến đỏ ửng, hơi nhô lên so với vùng da xung quanh, vô cùng bắt mắt. Hắn như bị bỏng, đột nhiên thu hồi ánh mắt lại. "Xoẹt—" Bác sĩ xé đơn thuốc đưa cho Quan Ứng Quân, "Đến quầy thuốc mua loại thuốc nhỏ mắt này, sáng tối mỗi lần một giọt, nhỏ nửa tháng." Giản Nhược Trầm giơ tay định lấy, "Tôi tự đi lấy." Quan Ứng Quân giơ tay lên, tránh đi rồi dò xét một cách kín đáo: "Bác sĩ, loại thuốc nhỏ mắt cho triệu chứng bẩm sinh này chỉ có một loại thôi sao? Có thuốc uống thay thế không?" "Thuốc nhỏ mắt chỉ có loại này, có phải bệnh gì nghiêm trọng đâu. Kê thêm viên nhai vitamin B nữa là được. Chú ý dùng mắt là có thể hồi phục." Bác sĩ già lại nhanh chóng viết thêm một tờ đơn, rồi đứng dậy dặn dò: "Cậu ấy phải hạn chế ăn thịt xông khói, cà phê và bia. Trà đặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-tham-bi-van-nguoi-ghet-dung-tien-ty-mua-long-nguoi/2839675/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.