Quan Ứng Quân trở tay rút khẩu súng bên hông, sải bước về hướng Giản Nhược Trầm vừa rời đi. Gân xanh trên cổ và mu bàn tay hắn căng lên, giọng nói trầm thấp: "Giản Nhược Trầm đi vào nhà vệ sinh công cộng rồi."
Trương Tinh Tông buột miệng chửi thề một câu, rồi đưa tay ra sau rút súng, sắc mặt căng thẳng: "Hung thủ vội vàng lộ diện, chắc chắn là vì vừa rồi Giản Nhược Trầm đã nói trúng tim đen của hắn, làm hắn thẹn quá hóa giận, hung thủ thật sự không phải là A Cát!"
Quan Ứng Quân không lộ ra bất cứ cảm xúc nào, khóe môi mím thành một đường thẳng. Nhưng bàn tay không cầm súng lại đang run nhẹ. "Hai người một tổ, bao vây khu đó, Tất Loan Loan và Đinh Cao ở lại trông coi hiện trường vụ án."
Hắn bỗng nhận ra cả hơi thở của mình cũng trở nên run rẩy.
Hiện trường như chiến trường.
Chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Hắn đã từng làm nội gián, cũng đã là cảnh sát hình sự một năm trời, lẽ ra phải quen với chuyện này mới phải. Nhưng khi người bị cuốn vào là Giản Nhược Trầm, hắn lại cảm nhận được một nỗi sợ hãi chưa từng có.
Sợ mất đi ai đó... cũng là một di chứng của "tình yêu" sao?
Quan Ứng Quân không dám nghĩ nhiều, dẫn theo Trương Tinh Tông lao về phía cửa chính nhà vệ sinh.
...
Trong nhà vệ sinh công cộng.
Giản Nhược Trầm đang đứng trước bồn rửa tay cuối cùng.
Nước nhỏ giọt, phát ra tiếng tí tách.
Chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-tham-bi-van-nguoi-ghet-dung-tien-ty-mua-long-nguoi/2839681/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.