"Không cần anh gọi, tôi tự luyện."
Giản Nhược Trầm bị xóc đến mức đầu óc choáng váng, chỉ có thể nhắm chặt mắt. Trong lúc mơ hồ, cậu bất giác nhớ đến khoảnh khắc hôm qua khi ép Quan Ứng Quân đến mức ánh mắt hắn khẽ cụp xuống, thần sắc thất thần.
Chỉ là nắm tay một chút mà thôi.
Phản ứng sinh lý thì cũng chẳng có gì, nhưng điều làm cậu để ý là sau khi thoát khỏi nguy hiểm, Quan Ứng Quân lại căng thẳng đến mức tay run khi lau súng.
Dựa vào kinh nghiệm tâm lý học hai kiếp của mình... đây hẳn là thích rồi.
Giản Nhược Trầm không tự nhiên mà ho khan hai tiếng.
Hơi thở vừa bật ra khỏi cổ họng, cậu liền cảm nhận được cánh tay đang ôm lấy eo mình siết chặt hơn.
Mở mắt, cậu mới nhận ra hai luồng hơi đó đã thổi thẳng vào tai Quan Ứng Quân.
A, thật ngại quá.
Lần này không phải cố ý đâu.
Quan Ứng Quân giữ chặt lấy Giản Nhược Trầm, sau khi xuống tầng một thì nhanh chóng đặt cậu ở chỗ không có ai. "Nửa tháng trước, cậu nói sau khi xử lý xong vụ cướp phà sẽ nghỉ một ngày rồi tập luyện. Giờ thì sao?"
Ánh mắt Giản Nhược Trầm hơi lãng tránh, hiếm khi có chút chột dạ.
Kiếp trước bị quản lý theo chế độ quân sự quá lâu, bây giờ vừa được thả lỏng một cái là sinh lười ngay, nhất thời chưa vực dậy nổi.
Haiz... Chủ nghĩa tư bản thật hại người.
Cậu nín một hơi, bất chợt lao vút đi, ba bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-tham-bi-van-nguoi-ghet-dung-tien-ty-mua-long-nguoi/2839684/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.