"Ha." Diêu Anh cười khẩy một tiếng, cả người mềm nhũn ngã xuống đất. Khuôn mặt hắn thay đổi liên tục, cuối cùng lặng thành một khuôn mặt vô cảm, "Cảnh sát các người cũng không thể tùy tiện nổ súng, cầm súng chẳng qua chỉ để làm màu thôi."
Giản Nhược Trầm cong môi, nét cười nhàn nhạt: "Nhưng tôi đâu phải cảnh sát."
Cậu thu lại nụ cười, ngón tay cái miết nhẹ phần đuôi súng, mở chốt an toàn, bước lên một bước.
Sự biến hóa trên mặt Diêu Anh rất nhỏ, nhưng Giản Nhược Trầm vẫn nhìn ra sự do dự và sợ hãi trong mắt hắn.
Cậu lạnh lùng quan sát hắn, chợt nhớ đến chiếc xe bị nổ tung trước cổng mỏ đá.
... Cũng không biết cảnh sát ở đó thế nào rồi.
Diêu Anh gần như không dám nhìn thẳng vào Giản Nhược Trầm, ánh mắt hắn chuyển động cực nhanh, liếc nhìn khắp phòng một lượt.
Đám cảnh sát vừa bị bắt giờ đây lại lật ngược tình thế.
Không, có lẽ ngay từ đầu chẳng hề có chuyện xoay chuyển tình thế nào cả. Sự yếu thế của cảnh sát khi mới bước vào phòng chỉ là giả vờ mà thôi!
Mà giờ, tất cả đám tay chân trong phòng đều bị còng lại. Những kẻ còn sức thì ôm đầu ngồi xổm, kẻ yếu hơn thì chỉ có thể nằm bẹp dưới đất.
Giản Nhược Trầm giữ chặt súng, bỗng dưng hơi nghiêng nòng, nhắm vào bên đùi của Diêu Anh rồi bóp cò.
Viên đạn chuẩn xác xé rách quần hắn, để lại một vết thương không lớn không nhỏ ở mặt bên hông đùi.
Tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-tham-bi-van-nguoi-ghet-dung-tien-ty-mua-long-nguoi/2839686/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.