🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Quan Ứng Quân cảm nhận được hơi ấm còn sót lại trên chiếc khăn tay, ngửi thấy mùi hương tươi mát ẩn trong lớp vải bông mềm mại.

 

Hắn đột nhiên sững người.

 

Gió và mưa đập vào nóc xe và cửa kính, hòa cùng nhịp tim dồn dập, tạo thành những âm thanh hỗn loạn.

 

Một cơn gió lớn bất ngờ thổi bay tấm biển hiệu của một tiệm trà sữa gần đó, tấm biển kim loại rơi xuống đất, tạo ra một tiếng vang lớn.

 

Quan Ứng Quân giật mình hoàn hồn.

 

Hắn giơ tay nắm lấy tay Giản Nhược Trầm.

 

Đầu ngón tay người đàn ông còn đọng nước, ẩm lạnh, nhưng lòng bàn tay lại nóng rực, như thể có một ngọn lửa đang bùng cháy.

 

Sức nóng ấy khiến Giản Nhược Trầm khẽ run.

 

"Sao tay lạnh thế?" Quan Ứng Quân lấy chiếc khăn bông trong tay cậu, giọng trầm khàn, "Để tôi ủ cho."

 

Hắn vừa dùng khăn lau qua khuôn mặt mình, lại đưa lên lau khô mái tóc ướt.

 

Một tay vẫn nắm chặt lấy tay Giản Nhược Trầm.

 

Hơi ấm không ngừng truyền từ lòng bàn tay đến toàn thân, Giản Nhược Trầm khẽ rút tay ra, nhưng lại bị siết chặt hơn.

 

Lòng bàn tay người đàn ông thô ráp, gốc ngón tay có vết chai, lòng bàn tay còn lưu lại một vài vết sẹo.

 

Sau khi lau xong mặt và tóc, Quan Ứng Quân kéo nhẹ tay Giản Nhược Trầm về phía mình, "Đưa tay kia đây."

 

Giản Nhược Trầm nói: "Không cần đâu. Tôi hơ tay trước gió nóng một lát là được."

 

Quan Ứng Quân hơi khựng lại, rồi đưa tay nắm lấy bàn tay còn lại của cậu, sau đó cúi đầu áp vào lòng bàn tay mình.

 

Càng nóng hơn, nóng đến mức khiến tim Giản Nhược Trầm run lên.

 

Trong không gian xe chật hẹp và mờ tối, nhiệt độ không ngừng tăng cao.

 

Quan Ứng Quân dùng hai tay ủ ấm tay Giản Nhược Trầm, xoa xoa mạnh.

 

Cảm giác thô ráp từ bàn tay hắn khiến Giản Nhược Trầm cúi đầu nhìn ngón tay Quan Ứng Quân.

 

Quan Ứng Quân có một đôi tay khá đẹp, ngón tay cân đối, rất dài, hơi thô, nhưng vì bàn tay to nên tổng thể rất hài hòa.

 

Các đường gân xanh nổi lên trên mu bàn tay khi dùng lực, kéo dài xuống dưới, khuất trong ống tay áo, đôi tay này vừa nhìn đã biết là tay của cảnh sát, trên đó có vết chai do súng, cũng có một vài vết sẹo màu nâu nhạt.

 

Có một vết sẹo ở hổ khẩu, gần cơ bắp ngón cái, khá sâu và thẳng. Nhìn góc độ và dấu vết, có lẽ là do nắm chặt lưỡi dao mà để lại.

 

Làm nội gián phải liều cả mạng sống, đâu có dễ dàng gì.

 

Giản Nhược Trầm hơi động khớp ngón tay, lướt qua vết sẹo đó, khẽ nói: "Anh chỉ đang tìm cớ nắm tay thôi."

 

"Ừ." Quan Ứng Quân gật đầu, không hề giấu giếm, "Muốn ủ ấm cho em."

 

Ngay từ giây phút đầu tiên thích Giản Nhược Trầm, hắn đã biết sau này mình không còn bí mật nào nữa.

 

Trước mặt một cố vấn tâm lý học về biểu cảm vi mô, tất cả đều phụ thuộc vào việc cố vấn đó có giả vờ ngốc hay không.

 

Quan Ứng Quân nắm lấy tay Giản Nhược Trầm, kéo nhẹ về phía mình, "Được rồi."

 

Hắn cúi đầu, khẽ nói: "Đêm đó, em hỏi tôi có phải thích em không, tôi không trả lời. Nhưng em cũng nhìn ra rồi, đúng không?"

 

Bàn tay Giản Nhược Trầm nóng lên, mặt cũng nóng theo.

 

Suy nghĩ của cậu có chút rối loạn, không hiểu tại sao người này lại khơi lại chuyện cũ.

 

Giả vờ không biết chẳng phải là được rồi sao?

 

Quan Ứng Quân nhìn đôi mắt sáng ngời của cậu, buông một tay ra, chạm nhẹ lên gương mặt Giản Nhược Trầm.

 

Một nửa lòng bàn tay áp vào má cậu, ngón giữa khẽ lướt qua tai, men xuống cổ.

 

Quan Ứng Quân hơi nghiêng đầu, hơi thở dần tiến đến gần hơn...

 

Hai luồng hơi thở giao nhau trong giây lát, rồi lại tách ra.

 

Giản Nhược Trầm toát mồ hôi trên lưng, trong đầu thoáng lên một suy nghĩ kỳ lạ: Vừa rồi... Quan Ứng Quân định hôn mình sao?

 

Quan Ứng Quân cúi đầu, trán tựa vào vai Giản Nhược Trầm, "Tôi đã buông một tay, em hoàn toàn có thể đẩy tôi ra, thậm chí tát tôi một cái."

 

Nhưng cậu không làm vậy.

 

Quan Ứng Quân tham lam hít một hơi thật sâu, ngửi lấy mùi hương trên người Giản Nhược Trầm, bật cười khe khẽ.

 

Đêm đó, Giản Nhược Trầm có thể ngồi lên đùi hắn để thăm dò, điều đó có nghĩa là cậu không phải hoàn toàn không thích hắn.

 

Người hắn thích không phải không có trái tim, cũng không phải không thể ủ ấm, chỉ là quá ngây ngô.

 

Lý thuyết thì gì cũng hiểu, nhưng chỉ biết lý thuyết suông trên giấy.

 

Còn thực tế thì sao? Giản Nhược Trầm vốn không biết thích một người là cảm giác thế nào—cần có người dạy cậu.

 

Quan Ứng Quân nghiện mùi hương nơi chóp mũi, hô hấp có chút gấp gáp.

 

Hơi thở nóng rực phả vào da, thổi đến ngứa ngáy.

 

Cổ Giản Nhược Trầm nóng bừng, tai cũng bắt đầu đỏ lên, cậu bối rối né ra sau.

 

Quan Ứng Quân buông tay ra trước một bước.

 

Giản Nhược Trầm còn chưa kịp phản ứng, thì lập tức cảm nhận được sức nóng nơi eo—Quan Ứng Quân đã siết chặt cậu lại.

 

Người đàn ông cúi thấp tầm mắt, lại một lần nữa tiến sát đến, chóp mũi chạm nhẹ vào mũi Giản Nhược Trầm, hơi thở hòa vào nhau. Giọng nói khẽ khàng rơi xuống: "Tối hôm đó, em hỏi tôi rằng người tôi thích có phải là em không?"

 

Khi ấy hắn tưởng Giản Nhược Trầm đang chất vấn mình, nên không biết phải trả lời thế nào. Nhưng bây giờ thì khác.

 

Quan Ứng Quân khẽ nói: "Đúng vậy, tôi thích em."

 

Giọng nói rơi bên tai, Giản Nhược Trầm như bị đánh một cú trời giáng, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

 

Thực ra cậu không muốn phá vỡ lớp màn mỏng này.

 

Dù sao cậu và Quan Ứng Quân vẫn là đồng nghiệp, hơn nữa còn là cấp trên cấp dưới, nếu lỡ chọc thủng lớp giấy này, không chừng sẽ ảnh hưởng đến công việc.

 

Quan Ứng Quân thăm dò giơ tay ra, đầu ngón tay lần theo eo lưng Giản Nhược Trầm leo lên, cuối cùng dừng lại ở bả vai cậu.

 

Giản Nhược Trầm thấy nhột, cả người khẽ run.

 

"Quan Ứng Quân... anh..."

 

Quan Ứng Quân nắm lấy ngón tay Giản Nhược Trầm nhẹ nhàng hôn một cái, "Tôi biết bây giờ em không thích tôi."

 

Trong lời này có phần giả dối.

 

Giản Nhược Trầm nhìn biểu cảm của hắn, vô thức nói: "Khi anh nói chuyện, chân mày hơi nhướng lên, khóe môi nhếch một bên—biểu hiện rõ ràng là không đồng tình với chính lời mình nói, anh..."

 

Hai chữ "nói dối" nghẹn lại trong cổ họng.

 

Không đúng, nếu Quan sir nói dối, vậy chẳng phải là...

 

Quan Ứng Quân "ừm" một tiếng, tiếp lời Giản Nhược Trầm, "Tôi nói dối."

 

"Tôi biết bây giờ em đã có chút rung động với tôi."

 

Giản Nhược Trầm không hiểu nổi tại sao Quan Ứng Quân có thể dùng khuôn mặt chẳng chút biểu cảm gì, nói ra những lời đầy mờ ám như thế.

 

Lần đầu gặp nhau, người này chào hỏi cứ như đang lấy khẩu cung, lạnh lẽo đến mức đáng sợ.

 

Giản Nhược Trầm theo bản năng muốn phủ nhận.

 

Nhưng còn chưa kịp mở miệng, ngón tay Quan Ứng Quân đã men theo bả vai cậu mà lần đến cổ.

 

Ngay dưới bụng ngón tay hắn, là mạch đập đại diện cho trái tim.

 

Quan Ứng Quân khàn giọng nói: "Tôi không biết đọc biểu cảm vi mô để phát hiện nói dối,... nhưng nhịp tim của em không lừa được người."

 

Mưa dần ngớt, tiếng mưa đập vào nóc xe cũng nhỏ hơn.

 

Nhưng Giản Nhược Trầm cảm thấy nhịp tim của mình gần như át cả tiếng mưa.

 

Quan Ứng Quân thu tay về, khẳng định nói: "Khoảng 123 nhịp một phút."

 

Hắn cúi xuống nhìn hàng mi run nhẹ của Giản Nhược Trầm, nhẹ giọng: "Đây gọi là rung động, hiểu chưa?"

 

Giản Nhược Trầm đột ngột giật lùi, cả người gần như áp sát vào cửa xe.

 

Cậu muốn phản bác, nhưng lại không biết phải nói thế nào.

 

Nói gì đây?

 

Sự thật rõ rành rành.

 

Lần này không thể viện cớ tò mò, cũng không phải vì còn thắc mắc chưa có lời giải đáp.

 

Mưa ở Hồng Kông hầu hết đều thất thường, lúc trút xuống ào ạt, lúc lại tạnh nhanh, hơn nữa tháng ba tháng tư là vào mùa mưa dầm, nhưng mới cuối tháng một, thời tiết đã dần ấm lên.

 

Mưa vừa tạnh, mặt trời liền ló dạng, chiếu ánh sáng trong vắt lên mặt đường đọng nước.

 

Đẹp đến mức như một ảo ảnh.

 

Quan Ứng Quân ngồi ngay ngắn lại, mỗi chữ thốt ra đều thận trọng, "Tôi thích em, theo đuổi em, nhưng sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc của em. Tôi sẽ không để việc thích em trở thành gánh nặng của em, cũng sẽ không để đồng nghiệp cảm thấy, em có thể thăng tiến là vì được một Thanh tra cao cấp thích nên mới có đặc quyền."

 

"Vẫn là câu nói đó, em muốn làm gì thì làm, muốn tiêu tiền thì cứ tiêu, tôi sẽ lo liệu cho em."

 

Quan Ứng Quân nghiêng đầu nói: "Tôi cũng có đủ khả năng để lo cho em."

 

Tai Giản Nhược Trầm nóng rực, đến mức như sắp tê dại.

 

Cậu nghiêng đầu, áp một bên mặt vào cửa sổ lạnh lẽo.

 

Trước đây khi còn học đại học ở trường cảnh sát, không phải là không có người tỏ tình với nhau, dù sao trong đội cảnh sát hình sự Hoa Quốc cũng có không ít nữ cảnh sát, ai cũng rất ưu tú.

 

Những chàng trai trẻ đang trong độ tuổi bồng bột thường nóng vội kéo bạn gái ra giữa sân thể dục để tỏ tình—một bó hoa, vài chiếc drone, thêm một ít nến điện tử và bóng bay.

 

Ngây ngô mà nhiệt huyết, chẳng màng đến việc làm như này sẽ tạo ra áp lực xã hội thế nào cho đối phương.

 

Quan Ứng Quân thì khác, hắn trưởng thành, kiềm chế, không giống kiểu tình cảm non nớt của những chàng trai mới lớn.

 

Giản Nhược Trầm khẽ nói: "Ừm..."

 

Quan Ứng Quân thấy Giản Nhược Trầm cứ như bị đơ máy, mãi mà không chịu cài dây an toàn, bèn nghiêng người vươn tay giúp cậu thắt lại. Hắn trầm giọng nói: "Nếu em không muốn ở bên tôi, thì chọn một ngày nói thẳng ra đi."

 

Lấy lùi làm tiến sao.

 

Trong phòng thẩm vấn cũng thường dùng cách này.

 

Không ngờ lại có người có thể vận dụng nhuần nhuyễn cả vào tỏ tình.

 

Giản Nhược Trầm liếc nhìn Quan Ứng Quân.

 

Người này có phải đang coi cậu như mục tiêu cần chinh phục trong 'nhiệm vụ nằm vùng ở sông Mê Kông' không đấy?

 

Bên ngoài trời đã tạnh mưa, nhưng nước trên người vẫn chưa kịp khô, quần áo dính sát vào da, khó chịu vô cùng.

 

Quan Ứng Quân lái xe về vườn quốc tế Lệ Cẩm, tiện tay bật radio trên xe.

 

Không ai nhắc lại chuyện vừa rồi.

 

Chương trình phát thanh đang đưa tin về nhà họ Giang, dường như còn mời cả Giang Hàm Dục lên làm khách mời phỏng vấn.

 

Nam MC nói tiếng Quảng Đông chuẩn mực, hỏi: "Xin hỏi anh Giang Hàm Dục, khi anh nhìn thấy công ty Công nghệ Điện tử mà anh bán ra đang trên đà phát triển vượt bậc trong tay anh Giản Nhược Trầm, trong lòng anh có cảm thấy khó chịu không?"

 

Một câu hỏi sắc bén!

 

Giản Nhược Trầm nhướng mày, nhìn vào màn hình hiển thị tần số radio: "Đài nào vậy?"

 

"Đài thương mại Khải Minh, sản nghiệp của Cố Hữu Minh." Quan Ứng Quân đáp.

 

Cố Hữu Minh - vị doanh nhân bị Giản Nhược Trầm đẩy xuống khỏi vị trí đầu bảng xếp hạng người giàu nhất Hồng Kông.

 

Giản Nhược Trầm hơi ngồi thẳng người lên.

 

Những nội dung phát ra từ các đài tư nhân thế này thường đại diện cho lập trường của chủ sở hữu.

 

Xem ra Cố Hữu Minh đang muốn thể hiện thái độ thông qua việc nhắm vào Giang Hàm Dục đây mà?

 

Trong đài phát thanh.

 

Giang Hàm Dục khẽ cười, "Tôi không cảm thấy khó chịu gì cả, công ty Công nghệ Điện tử đó cần một nguồn vốn khổng lồ, tôi không đủ sức chống đỡ, chi bằng giao lại cho người có năng lực hơn. Anh Giản có tài sản phong phú, là một lựa chọn cực kỳ tốt."

 

Trên mặt cậu ta chỉ có thể là nụ cười nhã nhặn, nhưng dưới bàn thu, bàn tay đã siết chặt đến mức móng tay gần như c*m v** lòng bàn tay.

 

Truyền thông rất thích tạo ra những phép so sánh gây tranh cãi như thế này. Cậu ta phải nhẫn nhịn, bây giờ chưa phải lúc trở mặt.

 

Hiện tại, cả cậu ta và Lục Tiệm đều chưa có đủ thực lực để đối đầu với Giản Nhược Trầm.

 

Nam MC lại nói: "Đối với việc ông Giang Minh Sơn bị tử hình, tôi bày tỏ sự chia buồn sâu sắc, xin hỏi anh Giang Hàm Dục, anh có thể đảm bảo sau khi kế thừa sẽ công bằng, công khai, minh bạch không?"

 

Giang Hàm Dục nhỏ giọng nói: "Tôi học về nghệ thuật, không hiểu gì về tài chính cả, nên những doanh nghiệp còn lại đều do vị hôn phu của tôi quản lý. Tôi tin tưởng anh ấy."

 

Giản Nhược Trầm chống đầu, nghe câu trả lời với giọng điệu gượng gạo ấy, khóe môi bất giác nhếch lên: "Thảo nào Giang Hàm Dục lại lên chương trình phỏng vấn sau khi Giang Minh Sơn bị tử hình, hóa ra là muốn phủi sạch quan hệ với những sản nghiệp có vấn đề."

 

"Cậu ta vừa muốn tách mình ra khỏi rắc rối, lại không nỡ từ bỏ lợi nhuận, nên mới làm như vậy." Quan Ứng Quân trầm giọng nói, "Xem ra niềm tin giữa Giang Hàm Dục và Lục Tiệm đã đến điểm cực hạn rồi."

 

Giản Nhược Trầm ừm một tiếng.

 

Quan Ứng Quân lại nói: "Tôi thật không ngờ em lại có thể thông qua vài câu nói, vài sự kiện, đã khiến lòng tin giữa hai người họ hoàn toàn sụp đổ. Trước đây chúng tôi chưa từng nghĩ đến việc ra tay từ góc độ này."

 

Giản Nhược Trầm: "Vốn dĩ, bọn họ cũng chẳng yêu thương gì nhau lắm."

 

Trong đài phát thanh, nam MC nói: "Thì ra là vậy, thảo nào những doanh nghiệp này vẫn phát triển mạnh mẽ sau khi nộp bù thuế."

 

Giản Nhược Trầm: ... Phụt.

 

Đây chẳng phải là đang mượn chuyện để ám chỉ rằng nếu Giang Hàm Dục tự mình quản lý doanh nghiệp, chắc chắn sẽ lỗ vốn sao?

 

Nam MC: "Xem ra anh và anh Lục Tiệm rất yêu nhau, không biết khi nào hai vị dự định kết hôn? Anh có yêu cầu đặc biệt gì về hôn lễ không?"

 

Giang Hàm Dục ngượng ngùng nói: "Gần đây có thể là tôi phải tiến hành một cuộc phẫu thuật. Tôi hy vọng sau khi hồi phục sẽ tổ chức hôn lễ. Có một cô gái đã đồng ý hiến tủy cho tôi, tôi muốn đứng cạnh anh Lục với trạng thái khỏe mạnh nhất."

 

Giản Nhược Trầm nheo mắt lại.

 

Giang Hàm Dục đã tìm được người phù hợp để hiến tủy sao?

 

Không thể nào, trong nguyên tác đã nói rất rõ, toàn bộ Hồng Kông chỉ có cậu và Giang Hàm Dục là có thể ghép tủy phù hợp. Vậy cô gái kia từ đâu xuất hiện?

 

Nam MC rõ ràng là có tin tức trong tay: "Tôi nghe nói anh đã tải dữ liệu lên bệnh viện quốc tế Hồng Kông, nhưng vẫn không tìm được người phù hợp trong danh sách hiến tặng, dù sao dữ liệu của anh cũng rất hiếm, xin hỏi cô gái này có phải là người nước ngoài không?"

 

"Không, cô ấy là người Đại Lục. Tôi thực sự rất biết ơn cô ấy." Giọng Giang Hàm Dục rất dịu dàng, "Tôi muốn mời cô ấy cùng đến chương trình này để phỏng vấn, nhưng cô ấy nhất quyết không đồng ý. Cô ấy chỉ mong có thể trở về Đại Lục ngay sau khi phẫu thuật."

 

Giản Nhược Trầm rũ mắt xuống.

 

Có gì đó không đúng.

 

Bất kể là ở Đại Lục hay ở Hồng Kông, sau khi ghép tủy thành công, cả hai bên đều không thể biết danh tính của đối phương, càng không có chuyện gặp mặt.

 

Hiện tại, Hồng Kông vẫn áp dụng hệ thống luật của Anh, mà Anh quốc vốn rất coi trọng quyền riêng tư và nhân quyền, ít nhất là trên bề mặt...

 

Luật Anh cũng sẽ không cho phép người hiến tủy và người nhận gặp mặt.

 

Lời nói của Giang Hàm Dục có sơ hở.

 

Nam MC bất giác thốt lên một tiếng "Ồ": "Tôi nhớ rằng sau khi tìm được tủy phù hợp, hai bên không thể gặp mặt... Vậy anh làm cách nào..."

 

"Cô ấy là bạn của anh Lục, chính anh ấy đã liên hệ và đưa cô ấy đến giúp đỡ..."

 

Giang Hàm Dục vẫn đang tiếp tục nói, nhưng Giản Nhược Trầm lại cảm thấy lạnh sống lưng.

 

Quá không đúng.

 

Những lời này nửa thật nửa giả, càng khiến người ta sinh nghi.

 

Giản Nhược Trầm nghiêng đầu hỏi Quan Ứng Quân: "Đây là phát sóng trực tiếp sao?"

 

"Không, doanh nghiệp tư nhân sẽ có kỳ nghỉ Tết Dương lịch, có lẽ chương trình này đã được ghi trước kỳ nghỉ."  Quan Ứng Quân nhận ra nét mặt khác lạ của cậu, liền hỏi: "Sao thế?"

 

"Tôi nghi ngờ người hiến tủy cho Giang Hàm Dục không phải tự nguyện."

 

Nhưng chuyện này đã qua một thời gian rồi, e rằng ca phẫu thuật của Giang Hàm Dục đã hoàn thành...

 

Giản Nhược Trầm lấy điện thoại ra, bấm số của người quản lý tin tức STN mà La Bân Văn đã nhập vào danh bạ, "Alo?"

 

Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, giọng nữ vang lên: "Chào Giản tiên sinh."

 

Giản Nhược Trầm nói nhanh, "Chào chị Trần, tôi muốn hỏi bên chị có thông tin gì về Giang Hàm Dục không? Cậu ta vừa phẫu thuật xong, hiện có phải đang nằm viện không? Ca phẫu thuật được thực hiện vào ngày nào?"

 

"Giang Hàm Dục... anh Giang sao?" Đầu dây bên kia vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh, tác phong chuyên nghiệp, hiệu suất cao: "Theo thông tin bên tôi nắm được, anh Giang đã hoàn thành ca ghép tủy ba ngày trước, hiện đang nằm viện điều dưỡng ở bệnh viện quốc tế Hồng Kông. Ngài cần chúng tôi thực hiện một cuộc phỏng vấn sao?"

 

Chị Trần ngừng lại giây lát, rồi nói tiếp: "Tôi cảm thấy không có nhiều giá trị khai thác cho một cuộc phỏng vấn này."

 

"Cần." Giản Nhược Trầm khẽ nói, "Nhờ bên chị điều tra xem người hiến tủy kia đang ở đâu. Nếu họ từ chối tiết lộ thông tin, hãy hỏi về diện mạo, tính cách, trang phục, sở thích của cô ấy, càng chi tiết càng tốt."

 

Chị Trần nhanh chóng nhận ra điều bất thường: "Ngài nghi ngờ họ phạm pháp sao..."

 

Chuyện này dính líu đến đường dây mua bán máu, nội tạng.

 

Là một vụ án lớn!

 

Giản Nhược Trầm nhắc nhở: "Vẫn chưa chắc chắn, chị cứ đi hỏi trước, khi nói chuyện đừng để lộ mục đích quá rõ ràng. Sau khi thu thập đủ thông tin, gửi báo cáo cho La Bân Văn, tôi sẽ xem qua rồi nói chị biết có thể phát sóng hay không."

 

"Được."

 

Kết thúc cuộc gọi, Giản Nhược Trầm ngửa đầu tựa vào ghế phụ.

 

Mua bán tủy, máu và nội tạng, hoàn toàn là chuyện mà Lục Tiệm trong nguyên tác có thể làm ra.

 

Hy vọng cô gái đó không sao.

 

Nếu cô gái đó gặp chuyện không may, trừ khi họ tìm thấy thi thể và xác nhận danh tính, nếu không chuyện này rất có thể sẽ không đi đến đâu.

 

Làm cảnh sát, điều đáng sợ nhất chính là 'sống không thấy người, chết không thấy xác.'.

 

Quan Ứng Quân lên tiếng: "Đừng lo lắng quá, trước tiên hãy chăm sóc bản thân cho tốt đã."

 

Hắn nói tiếp: "Về nhà tắm nước nóng đi, sau khi kỳ nghỉ xuân kết thúc, em có thể nhận được phê duyệt mang súng, sau khi họp xong chúng ta sẽ quét sạch Thiên Tuyền Đô."

 

Hắn dừng xe ở cổng biệt thự trên núi, nghiêng người nhìn Giản Nhược Trầm, "Tôi biết em có rất nhiều việc muốn làm, nhưng chuyện gì cũng phải giải quyết từng bước một. Cảnh sát tổng khu đã điều tra nhà họ Lục và nhà họ Giang suốt hơn 10 năm nay. Em mới 19 tuổi, đừng tự tạo quá nhiều áp lực cho mình."

 

"Chuyện Giang Hàm Dục ghép tủy đã xảy ra ba ngày rồi, em đừng nghĩ mãi đến những chuyện đã qua.  Trước hết, cứ làm những gì nằm trong khả năng của chúng ta." Quan Ứng Quân nghiêng người về phía trước, vươn tay—

 

Giản Nhược Trầm nhìn hắn đến gần, hơi nín thở, rồi nghe thấy tiếng "cạch" vang lên bên tai.

 

Dây an toàn đã được mở.

 

Cậu thả lỏng vai một chút, Quan sir đúng là có thể nhẫn nhịn giỏi thật, mấy lần như muốn hôn cậu nhưng rồi vẫn kiềm chế.

 

Khóe miệng Quan Ứng Quân cong lên, "Đi đi, nghỉ ngơi cho tốt, trong kỳ nghỉ xuân tôi sẽ không đến gọi em chạy bộ nữa, đợi đi làm rồi nói."

 

Hắn muốn hôn Giản Nhược Trầm, nhưng Giản Nhược Trầm cũng chỉ mới rung động, giống như một con vật nhỏ tò mò thò đầu ra khỏi hang tuyết vào mùa đông, nếu đột ngột tiến quá nhiều, chắc chắn sẽ làm cậu hoảng sợ.

 

Việc, phải làm từng bước một.

 

Người, cũng có thể theo đuổi từng chút một.

 

€€

 

Kỳ nghỉ xuân của cảnh sát ngắn hơn của sinh viên đại học.

 

Đại học Hồng Kông còn chưa khai giảng, nhưng Tổng khu Cảnh sát Cửu Long đã trở lại làm việc.

 

Thông báo về cuộc họp liên ngành đã bị trì hoãn suốt một thời gian dài cuối cùng cũng được ban hành.

 

Ngày đầu tiên đi làm sau Tết Nguyên Đán.

 

Trong đại sảnh tổ trọng án của Tổng khu Cảnh sát, bốn tổ cùng tụ họp:

 

Tổ trọng án do Quan Ứng Quân và Trần Cận Tài dẫn đầu.

 

Tổ tình báo hình sự do Kế Bạch Lâu dẫn đầu.

 

Tổ điều tra th*m nh*ng do Lưu Kỳ Thương dẫn đầu.

 

Tổ điều tra tội phạm có tổ chức do Cung Anh Kiệt đứng đầu.

 

Bốn tổ tề tựu đông đủ, số lượng gần 100 người.

 

Lâm Nhã Chi là người chủ trì, là madam toàn quyền chỉ huy cuộc họp này.

 

Nhất thời, trong phòng họp đều là những tiếng xì xào bàn tán và ôn chuyện cũ.

 

Là người ngoài biên chế duy nhất có mặt, Giản Nhược Trầm tất nhiên trở thành tâm điểm bàn tán.

 

"Đó là cố vấn tâm lý tội phạm của tổ trọng án à? Trẻ vậy sao?"  Một người cúi đầu nhìn bảng quy trình cuộc họp, khẽ thốt lên: "Hơ! Bên tổ trọng án để cậu ta phát biểu trình bày manh mối điều tra gần đây á? Cậu ta làm được không?"

 

"Không biết nữa. Thường thì người trình bày manh mối là người có công lớn nhất, năm nay lại không phải Quan sir à?"

 

"Là do madam Lâm chỉ định."

 

Mọi người đồng loạt nhìn về phía Lưu Kỳ Thương. Hắn theo đuổi madam Lâm đến khổ sở, chắc hẳn biết được nội tình gì đó.

 

Lưu Kỳ Thương nghĩ đến sự nghi ngờ của mình đối với Giản Nhược Trầm lúc trước, giờ nhìn ánh mắt những người kia, hắn có cảm giác như đang thấy chính mình trong quá khứ vậy.

 

Trong lòng hắn chợt nảy ra một ý nghĩ xấu xa.

 

Tại sao chỉ có mình hắn bị Giản Nhược Trầm làm cho chấn động chứ?

 

Hắn cũng muốn xem biểu cảm chấn động của những người này.

 

Nhất định rất thú vị.

 

Lưu Kỳ Thương nhếch miệng cười quái dị: "Nhìn tôi làm gì? Tôi cũng đâu biết Giản sir có bản lĩnh gì đâu."

 

Dù sao mọi người cũng không biết hắn và Giản Nhược Trầm quen biết, muốn nói gì thì nói thôi.

 

Hắn thở dài: "Haizz, cũng không biết vị Giản sir này đã đóng góp được gì."

 

Mọi người nhìn nhau, phủi phủi tập tài liệu được phát trong tay, "Tổ trọng án đưa ra 10 manh mối nghi vấn, Nếu Giản Nhược Trầm có thể góp 5 phần công sức, tôi liền công nhận người này."

 

"Còn không thì... lúc làm nhiệm vụ cứ xem như cậu ta là người vô hình đi."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.