Phòng bệnh của Giang Hàm Dục chật kín người.
Các phóng viên với đủ loại ống kính đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ sợ bỏ lỡ bất kỳ thông tin quan trọng nào.
Ánh nắng đổ xuống vừa vặn chiếu vào giường bệnh, khiến cho những giọt nước mắt trở nên lấp lánh, trong suốt.
Cậu ta rũ hàng mi, nức nở, ngón tay siết chặt một góc chăn.
Lục Tiệm từng nói cậu ta không thông minh bằng Giản Nhược Trầm, diễn xuất cũng không bằng Giản Nhược Trầm, nhưng diễn giỏi thì có ích gì chứ?
Những người đàn ông như Lục Tiệm và Lục Vinh lại thích những người có vẻ ngốc nghếch một chút thôi.
Giang Hàm Dục khẽ ngước lên gượng cười với ống kính, khóe mắt quét qua xung quanh, chần chừ nghĩ ngợi.
Hình như... thiếu vài phóng viên?
***
Bên trong Bệnh viện Quốc tế Hồng Kông.
Không gian im lặng đến đáng sợ.
Phóng viên Trần Trúc Dao hơi cúi người, dẫn theo cộng sự quay phim len lỏi qua từng hành lang tầng lầu.
Người quay phim nhỏ giọng: "Chị Trần... ở đây vắng vẻ quá, bệnh nhân cũng chẳng thấy mấy ai, âm u thế này, hay là chúng ta đừng quay nữa, về đi?"
Trần Trúc Dao liếc xéo một cái: "Suỵt."
Người quay phim hạ giọng thấp hơn, "Dù đây là nhiệm vụ do cấp trên giao xuống, chúng ta cũng đâu cần liều mạng thế?"
"Cậu chủ đã từng nói, làm báo chí, điều quan trọng nhất là gì?" Trần Trúc Dao nghiêng đầu nhìn người quay phim, "Là phải đưa sự thật đến với công chúng. Trước sự thật, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-tham-bi-van-nguoi-ghet-dung-tien-ty-mua-long-nguoi/2839705/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.