🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tất Loan Loan gật đầu, "OK, đi đi."

 

Cô quay đầu, "Anh Tống, đi cùng tôi."

 

Tống Húc Nghĩa nhét nốt chiếc bánh dứa bơ vào miệng, nhai nuốt vội vàng.

 

Giản Nhược Trầm thấy anh ta nuốt khó khăn, liền xoay người cầm ấm nước rót cho anh ta một cốc.

 

Tống Húc Nghĩa nhận lấy, đưa lên miệng uống mấy ngụm, cố gắng nuốt xuống, "Cảm ơn."

 

Vừa nói, anh ta vừa nhai nốt miếng bánh dính trong miệng, rồi vội vàng cầm lấy chiếc cốc thủy tinh hai lớp và tập hồ sơ trên bàn, theo sau Tất Loan Loan đi đến phòng thẩm vấn.

 

Giản Nhược Trầm đứng nguyên tại chỗ một lúc, sau đó quay người đi về phía phòng y tế. Giữa đường, cậu tình cờ gặp Trương Tinh Tông đang nhăn nhó từng bước một, vừa đi vừa thở hổn hển.

 

Anh ta nghiêng đầu, một tay vén vạt áo phía sau, một tay cầm một cuộn băng gạc chưa quấn xong.

 

Dáng đi trông cứ như mấy con người khí nhún nhảy đặt trước siêu thị, chỉ thiếu mỗi sợi ruy băng ghi dòng chữ "Hôm nay đại hạ giá" trong tay.

 

Giản Nhược Trầm:......

 

Cậu không thể tưởng tượng nổi Quan Ứng Quân mà đi đứng như vậy sẽ thế nào.

 

Một người khí cầu cao gần hai mét.

 

Khóe môi Giản Nhược Trầm khẽ nhếch, cậu liếc nhìn ra sau lưng Trương Tinh Tông một cái, không thấy ai.

 

Cậu thu ánh mắt lại, "Sao rồi? Vết thương nghiêm trọng lắm à?"

 

"Không nghiêm trọng, chỉ bị phỏng nhẹ thôi."

 

Trương Tinh Tông cười một tiếng, "Chỉ là tay nghề bác sĩ trực hôm nay không được tốt lắm, bôi thuốc mỡ hơi nhiều mà lại không băng bó cho tôi, tôi sợ dính vào quần áo mới lấy một cuộn băng gạc, định về lau bớt. May mà Quan sir không có trong phòng y tế."

 

Giản Nhược Trầm nói: "Đừng lau đi, thuốc trị bỏng phải bôi dày. Không băng bó là vì phương pháp điều trị hở ẩm sẽ giúp vết thương lành nhanh hơn."

 

Trương Tinh Tông chưa từng nghe qua chuyện này.

 

Một vết phỏng nhỏ mà cũng có cả kiến thức như vậy sao? Quả nhiên, cố vấn Giản đúng là uyên bác.

 

Giản Nhược Trầm ngẩng đầu cười nói: "Anh về nghỉ ngơi đi, Tất Loan Loan và Tống Húc Nghĩa đang thẩm vấn bác sĩ Liêu rồi."

 

Trương Tinh Tông: "Được. Tôi về nằm một lát."

 

Hai người chào nhau rồi rời đi.

 

Giản Nhược Trầm dựa theo bảng chỉ dẫn đi đến phòng y tế, hỏi bác sĩ trong phòng xin một lọ thuốc trị bỏng và một ít bông tẩm cồn sát trùng, sau đó xách túi thuốc đi thẳng đến cửa văn phòng của Quan Ứng Quân, giơ tay gõ cửa.

 

Bên trong truyền ra giọng nói trầm thấp, bình tĩnh của Quan Ứng Quân: "Vào đi."

 

Giản Nhược Trầm đẩy cửa bước vào, thấy Quan Ứng Quân đang đứng trước tủ đựng đồ trong văn phòng. Cánh cửa tủ mở hé, bên trong là một chiếc gương toàn thân. Hắn cởi một cúc áo sơ mi, dường như đang chuẩn bị xem vết thương.

 

Quan Ứng Quân rũ mắt, ánh nhìn rơi xuống chiếc túi nhựa trên tay cậu, khóe môi từ từ nhếch lên.

 

Giản Nhược Trầm làm như không thấy nụ cười nhỏ này, "Lúc tôi đến phòng y tế có gặp Trương Tinh Tông, anh ta xử lý xong rồi. Khi vụ nổ xảy ra hai người đứng gần nhau, có lẽ anh cũng cần bôi thuốc."

 

Cậu đặt túi thuốc lên bàn làm việc.

 

Quan Ứng Quân nói: "Không nghiêm trọng. Tăng ca xong tôi xử lý sau."

 

Giản Nhược Trầm quay đầu, đôi mắt hổ phách phản chiếu ánh sáng trong phòng, toát lên sắc vàng trầm tĩnh, trong veo mà thấu suốt. "Tôi giúp anh nhé?"

 

Quan Ứng Quân khựng lại.

 

Hắn nhìn cậu một lúc lâu, chỉ cảm thấy mình sắp chết đuối trong đôi mắt trong veo kia.

 

Giản Nhược Trầm biết rõ hắn đang chờ câu này, nhưng vẫn nói ra.

 

Hắn đi đến bên sofa ngồi xuống, đưa tay cởi tiếp chiếc cúc thứ hai, cúc thứ ba...

 

Giản Nhược Trầm:......

 

Quan sir cứ như đang cố tình lật hết mọi tâm tư giấu kín của mình ra trước mặt cậu, đánh bài ngửa vậy.

 

Cậu vặn nắp lọ bông tẩm cồn i-ốt, cụp mắt chuẩn bị dụng cụ y tế, dùng nhíp kẹp lấy một miếng bông rồi đi đến phía sau lưng Quan Ứng Quân.

 

Chiếc áo sơ mi trắng bị đặt lên thành ghế sofa, để lộ ra vùng da đỏ rực đến chói mắt.

 

Bỏng cấp độ hai.

 

Giản Nhược Trầm nhìn chằm chằm một lúc, khẽ nói: "Dưới xương bả vai có bọng nước, tôi giúp anh chọc vỡ, có thể sẽ hơi đau."

 

Quan Ứng Quân khẽ "ừ" một tiếng.

 

Vừa dứt lời, một miếng bông mát lạnh nhẹ nhàng lướt qua vùng da bị thương.

 

Sau đó hắn lại chờ một lát, vẫn còn chưa cảm thấy gì, thì phía sau liền truyền đến một giọng nói.

 

"Xong rồi."

 

Giản Nhược Trầm ném miếng bông gạc vào thùng rác, cẩn thận kiểm tra lại phần lưng trước mặt.

 

Đường nét cơ bắp của người đàn ông trơn tru nhưng không quá nổi bật, bên dưới lớp da có ẩn giấu sức mạnh. Cậu từng chứng kiến cơ thể này khi căng tràn năng lượng, mang một sức lực bùng nổ.

 

Trên lưng hắn, ngoài vết bỏng mới, còn có những vết sẹo nâu nhạt đan xen, thậm chí bên hông còn có một vết đạn tròn.

 

Giản Nhược Trầm vừa quan sát vừa dùng oxy già sát trùng vết thương. Khi dung dịch chạm vào vùng da trầy xước, phát ra âm thanh xì xèo nhẹ.

 

Trong văn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở nén lại của Quan Ứng Quân.

 

Sau khi xử lý vết thương cho hắn xong, Giản Nhược Trầm cũng dùng oxy già lau tay, sau đó lấy một ít thuốc mỡ ra lòng bàn tay, nhẹ nhàng bôi lên.

 

Cảm giác mát lạnh lướt qua, Quan Ứng Quân suýt bật dậy nhưng lại cố gắng nhịn xuống. Lưng hắn căng cứng, cổ đột nhiên đỏ bừng, gân xanh nổi lên.

 

Chẳng mấy chốc, sắc đỏ lan đến vành tai.

 

Giản Nhược Trầm khẽ cười: "Thả lỏng đi."

 

Quan Ứng Quân hít một hơi, "Em mạnh tay hơn một chút đi."

 

Giản Nhược Trầm bình tĩnh đáp: "Chà xát mạnh không có lợi cho vết thương, hơn nữa sẽ đau."

 

Quan Ứng Quân hít một hơi thật sâu, giọng khàn đặc vì kìm nén: "Tôi muốn em làm tôi đau."

 

Hắn buột miệng nói ra, rồi lại ước gì có thể nuốt lại lời vừa thốt. Câu này thực sự không chịu nổi suy diễn. Trời mới biết hắn không có ý đó...

 

Cũng may Giản Nhược Trầm không nhìn thấy mặt hắn.

 

Quan Ứng Quân nhíu mày, cả khuôn mặt căng chặt, gân xanh trên trán giật giật hai cái.

 

Lòng bàn tay của thiếu niên chỉ có một lớp chai mỏng, có lẽ là do làm việc nhà, làm thuê để lại, nhưng khi chạm lên sống lưng,cũng không trực tiếp chạm vào hắn, chỉ cách một lớp thuốc mỡ mỏng nhẹ nhàng vỗ về.

 

Như gần như xa, vừa ngứa ngáy, vừa không đủ.

 

Quan Ứng Quân cố gắng nhịn cơn ngứa đang lan dần.

 

Thuốc mỡ của sở cảnh sát nhanh chóng phát huy tác dụng, cảm giác mát lạnh từ vết thương lan ra, xua đi cảm giác nóng rát vẫn kéo dài từ lúc bị bỏng.

 

Lưng lạnh bao nhiêu, tim lại nóng bấy nhiêu.

 

Giản Nhược Trầm bôi xong thuốc, đứng dậy với đôi tay còn vương thuốc mỡ.

 

Văn phòng gọn gàng, trên bàn làm việc chỉ có một tập hồ sơ và một cây bút máy, đâu đâu cũng toát lên sự nghiêm túc và kỷ luật. Nhưng chiếc áo sơ mi bị cởi vội lại vắt lộn xộn trên thành ghế sofa, trông có phần lạc lõng.

 

Giản Nhược Trầm cảm thấy mặt hơi nóng lên.

 

Quan Ứng Quân khẽ hỏi: "Xong rồi?"

 

Giản Nhược Trầm "ừ" một tiếng.

 

Quan Ứng Quân khoác áo sơ mi lên người, cúi xuống rút một tờ khăn ướt, xoay người nắm lấy tay cậu, cẩn thận lau chùi.

 

Khăn ướt vừa ẩm vừa lạnh mang đi lớp thuốc mỡ dính nhớp trên tay, Giản Nhược Trầm rũ mắt, nhìn thấy vạt áo mở rộng của Quan Ứng Quân, tim bỗng đập nhanh hơn một nhịp.

 

Cậu nhớ lại lời hắn nói hôm đi bái Đại Tiên—

 

Cái này gọi là rung động, hiểu chưa?

 

Rung động sao......

 

Quan Ứng Quân lau xong một lần, lại lấy thêm một tờ khác lau kỹ thêm lần nữa, đến khi chắc chắn giữa các kẽ ngón tay đã sạch sẽ mới nói: "Vừa rồi tôi gọi điện cho cậu, cậu dặn tôi dẫn em về nhà ăn cơm."

 

Giản Nhược Trầm có chút xao động, "Lặc Sở trưởng?"

 

Quan Ứng Quân nắm hờ tay cậu, không hề buông ra, nhưng trên mặt không biểu lộ gì khác.

 

Hắn nói thẳng: "Muốn gọi em tới bàn chuyện băng ghi hình, dù gì đồ cũng là người của em lấy được. Đến lúc đó người liên lạc của Cục Trung tâm cũng sẽ đến. Chính là người liên lạc của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế, phụ trách liên lạc tại Hồng Kông."

 

Giản Nhược Trầm hít sâu một hơi, "Được."

 

Cậu nhẹ nhàng rút tay lại, lòng bàn tay nóng rực lập tức buông ra.

 

Quan Ứng Quân đứng dậy, kéo ngăn kéo, lấy một nắm kẹo từ bên trong ra nhét vào tay cậu: "Kẹo vitamin B, thèm thì ăn cái này, đừng ăn ngỗng chay xào cay nhiều quá, đợi nghỉ tôi dẫn em đi mua vị lòng đỏ trứng muối."

 

Giản Nhược Trầm nhìn kẹo trong lòng bàn tay, lại nhìn Quan Ứng Quân. Hồng Kông thật thời thượng, thập niên 90 đã có cả đồ ăn vặt vị trứng muối rồi sao?

 

Cậu bóc một viên kẹo bỏ vào miệng, lớp đường chua chua bên ngoài lập tức bùng nổ trên đầu lưỡi, nước bọt trào ra ngay tức khắc.

 

Trời ạ, chua quá.

 

Thú vị thật.

 

Viên tiếp theo sẽ là vị gì đây?

 

Khi cậu ngẩng đầu lên lần nữa, Quan Ứng Quân đã cài xong cúc áo, bước đi vững vàng như thường, không giống "người khí cầu nhảy múa" chút nào.

 

Hắn giơ tay, vén lọn tóc lòa xòa trước trán Giản Nhược Trầm, nhìn thẳng vào mắt cậu: "Em đến bôi thuốc cho tôi, chỉ đơn giản là để cảm ơn tôi đã đỡ một cái thay em thôi sao?"

 

Giản Nhược Trầm vừa mở miệng, lời còn chưa kịp nói ra.

 

Quan Ứng Quân đã cúi đầu, chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau. Cuối cùng, hắn chỉ nhẹ nhàng cọ qua chóp mũi cậu, giọng khàn khàn: "Em biết rõ tôi đang đợi em, vậy mà vẫn đến."

 

Chữ "đợi" này rất có hàm ý.

 

Nói thẳng ra, hắn đang lấy thân mình làm mồi nhử, chờ thỏ tự chui vào rọ.

 

Tai Giản Nhược Trầm có chút nóng lên, ngẩng đầu cười với Quan Ứng Quân, "Đương nhiên là phải đến rồi."

 

Cậu trêu chọc: "Tôi đâu phải là kẻ vong ân bội nghĩa, bôi thuốc cho anh một lần, đổi lấy một túi kẹo, một túi ngỗng chay xào lòng đỏ trứng muối, sau này còn có Thanh tra cao cấp che chở—món hời như vậy, sao tôi lại không làm chứ?"

 

Quan Ứng Quân bật cười.

 

Hắn thích Giản Nhược Trầm.

 

Thông minh, lanh lợi, nhưng cũng có lúc ngây ngô.

 

Người này có một loại ma lực khiến người khác vui vẻ, nhưng không bao giờ vượt quá giới hạn.

 

Giản Nhược Trầm nuốt xong viên kẹo trong miệng, lại bóc một viên khác bỏ vào.

 

Lần này là vị cà rốt chanh.

 

Quan Ứng Quân kiếm đâu ra mấy viên kẹo kỳ lạ này vậy?

 

"Cộc cộc"

 

Cửa văn phòng bị gõ vang, bên ngoài truyền đến giọng của Tất Loan Loan, "Quan sir, Liêu Nhạn Trù khai rồi, có cần lập tức thẩm vấn Lục Tiệm lần hai không?"

 

Quan Ứng Quân mở cửa nói: "Không cần, Lục Tiệm biết rõ nói thật thì phải chết, hắn sẽ không mở miệng đâu. Trước hết cứ tổng hợp chứng cứ đang có trong tay, chờ khi băng ghi hình phát sóng rồi tính tiếp."

 

Hắn giơ cổ tay nhìn đồng hồ, "Ăn cơm trước đã."

 

Tất Loan Loan ngập ngừng nói: "E là không được......"

 

Giản Nhược Trầm dùng đầu lưỡi đẩy viên kẹo sang một bên, mơ hồ hỏi: "Sao vậy?"

 

"Nhà họ Lục, Lục lão gia đến rồi, chỉ đích danh muốn gặp Giản Nhược Trầm." Tất Loan Loan đút tay vào túi, nhún vai.

 

Ba của Lục Tiệm cũng có chút chức vụ, nhưng thuộc phe cảng Anh bảo thủ, trên người nồng nặc mùi quan liêu, thói hư tật xấu không thiếu.

 

Quan Ứng Quân nhíu mày, "Cố ý đến vào giờ cơm, chính là muốn thăm dò thái độ của sở cảnh sát, xem chúng ta ứng phó ông ta trước hay ăn cơm trước. Chúng ta ăn cơm trước, để ông ta chờ."

 

Giản Nhược Trầm:...... Thật sảng khoái.

 

Việc gì cảnh sát phải nhìn sắc mặt tội phạm rồi mới được hành động.

 

Cứ đợi đi.

 

Người của đội A kéo nhau xuống lầu, cười nói vui vẻ ăn một bữa cơm ở quán trà dưới tầng, ăn xong lại thong dong tản bộ trở về.

 

Trong phòng nghỉ của tổ trọng án.

 

Lục lão gia nhắm hờ mắt, ngồi thẳng lưng trên sô pha.

 

Ông ta mặc một bộ tây trang màu xám đen cổ áo chữ V, khuôn mặt đầy nếp nhăn, tóc dài điểm bạc buộc thành một chùm rủ xuống vai. Hai tay đan vào nhau, bên cạnh là Lục Vinh đi cùng.

 

Khi đoàn người đi qua, Quan Ứng Quân dẫn đầu dừng bước, nghiêng đầu hỏi: "Lục tiên sinh, có chuyện gì à?"

 

Lục Cảnh Thâm ngẩng đầu, lướt qua đám người, ánh mắt dừng lại trên người Giản Nhược Trầm một lát, rồi nhìn sang Quan Ứng Quân: "Quan tiên sinh. Người tôi tìm là Giản Nhược Trầm chứ không phải cậu, cần gì phải tức giận như vậy?"

 

Quan Ứng Quân không để cho ông ta chút thể diện nào: "Nếu muốn thăm Lục Tiệm, xin đi theo thủ tục. Nếu không có chuyện gì, xin đừng quấy rối nơi làm việc của cảnh sát."

 

Mọi người trong đội A theo sát phía sau, Giản Nhược Trầm vẫn còn ngậm một miếng bánh dứa sốt trong miệng, cũng không có thời gian lên tiếng.

 

Ánh mắt của Lục Vinh rơi trên gò má phồng lên của Giản Nhược Trầm, ngón tay xoa nhẹ hoa văn chạm trổ trên đầu gậy.

 

Lục Tiệm đúng là mù rồi, bỏ qua một người thông minh như vậy không nắm bắt, không lợi dụng, lại đi chọn một kẻ chỉ biết dùng mánh khóe yêu đương.

 

Một người đàn ông, cả ngày chỉ nghĩ xem làm thế nào để quyến rũ đàn ông.

 

Giang Hàm Dục đúng là ngu ngốc đến mức buồn cười.

 

Lục lão gia nâng giọng: "Cậu Giản, tôi biết cậu là một người thông minh."

 

Giản Nhược Trầm quay đầu liếc ông ta một cái, ánh mắt chạm phải đôi mắt sắc bén và thâm trầm kia.

 

Lục Cảnh Thâm nói: "Cậu mang tước vị quý tộc Anh, trong người chảy dòng máu hoàng gia Anh, tại sao lại giúp cảnh sát phe Hồng Kông làm việc?"

 

"Tôi biết cậu có bản lĩnh, muốn gây dựng danh tiếng. Cậu muốn gì cứ nói với tôi, thả con trai tôi ra."

 

Dòng máu hoàng gia Anh? La Bân Văn đã từng nói rồi, nhưng cậu cũng không để ý.

 

Giản Nhược Trầm quét mắt qua Lục Vinh có vẻ mặt khó đoán, và Lục Cảnh Thâm khí thế mạnh mẽ nhưng lại có chút ra vẻ ta đây.

 

Xét đến mối quan hệ giữa Lục Vinh và Lục Tiệm, e rằng hắn ta còn mong Lục Tiệm chết càng sớm càng tốt.

 

Chắc Lục lão gia sẽ không cho rằng anh em bọn họ yêu thương lẫn nhau đấy chứ?

 

Giản Nhược Trầm nuốt miếng dứa, cười khẩy: "Sao ông biết tôi đang làm việc cho cảnh sát Tổng khu?"

 

Giản Nhược Trầm nhẹ nhàng nghiêng đầu một chút, "Dựa vào tình hình hiện tại mà nói, phải là tôi đang dùng cảnh sát tổng khu để làm việc mới đúng."

 

Hện tại cậu đã đặt nửa chân vào cục cảnh sát, làm được bao nhiêu chuyện, tạo ra ảnh hưởng lớn thế nào, sau khi tốt nghiệp chỉ cần đến học viện cảnh sát làm thủ tục là có thể thẳng tiến l*n đ*nh cao.

 

Nếu không có Sở cảnh sát Tổng khu, cậu tuyệt đối không thể có được nhiều quyền lên tiếng đến vậy.

 

Cậu mượn gió đông của tổ trọng án, mà tổ trọng án cũng nhận được lợi ích từ cậu.

 

Sao gọi là giúp Tổng khu Cửu Long làm việc?

 

Cậu phá án, giúp đỡ là người dân tầng lớp thấp. Nếu Lục Cảnh Thâm nói cậu đang làm việc vì nhân dân, còn có thể xem như một lời khen.

 

Giản Nhược Trầm nhìn Lục Cảnh Thâm, nhướng mày, giọng điệu châm biếm: "Lục tiên sinh, làm gia chủ lâu quá nên quên mất cách làm người rồi à? Không phân rõ được lập trường của tôi và quan hệ với nhà họ Lục? Tôi thấy ông làm gia chủ cũng chỉ có thế mà thôi."

 

Trương Tinh Tông và Lưu Tư Chính nhìn nhau.

 

Đối đầu trực diện thế này... quá đã...

 

Làm những chuyện mà họ luôn muốn làm nhưng không dám làm!

 

Thật biết ăn nói.

 

Nói thêm vài câu nữa để trút giận cho bọn họ với!

 

Làm cảnh sát bao nhiêu năm, thì bị nhà họ Lục đè ép bấy nhiêu năm, bọn họ cũng là người, cũng cần xả giận chứ.

 

Nhanh, nói tiếp đi!

 

Giản Nhược Trầm lướt mắt qua Lục Vinh: "Lục tiên sinh, chẳng phải ông vẫn còn một đứa con trai sao? Gấp cái gì?"

 

Cậu cười nhạt, lời nói đầy ẩn ý: "Những điều hay ho vẫn còn ở phía sau mà."

 

Băng ghi hình còn chưa phát đâu.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.