🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Quan Ứng Quân nửa nằm dựa vào ghế, dáng vẻ lười nhác, ánh mắt thì dán chặt vào Giản Nhược Trầm có đôi mắt vẫn trong trẻo sáng rõ, nhưng vành tai đã đỏ ửng.

 

Làm gì có ai như thế này?

 

Vừa quyến rũ khiến người ta khó mà dứt ra, lại có thể đúng lúc rút lui.

 

Mới nhìn tưởng cậu cái gì cũng hiểu, nhưng càng nhìn kỹ lại càng thấy cậu vừa ngây ngô vừa trong sáng.

 

Giản Nhược Trầm: ...

 

Còn chưa mở miệng đã cảm thấy khó nói thành lời.

 

Ánh mắt kia quá nóng bỏng, khiến người ta có cảm giác mình giống như quả trứng chiên đang nằm trong chảo dầu sôi, bị chiên đến mức bọt khí nổi lộp bộp.

 

Quan Ứng Quân thu ánh nhìn lại, hạ mắt nói:  "Vụ của Lục Cảnh Thâm, cậu của anh từng theo dõi lúc còn trẻ. Giết người, phóng hỏa, quan lại th*m nh*ng, cường nam đoạt nữ, việc ác nào cũng từng làm qua."

 

"Nhà họ Lục có nền tảng rất vững, từ thời xã hội cũ đã là thế lực chi phối một phương ở Hồng Kông. Họ khởi nghiệp bằng m* t** và các giao dịch đen, thông qua các hội nhóm và bang phái mà âm thầm kiểm soát nơi này."

 

"Sau khi Ủy ban Liêm chính được thành lập, thế lực của Lục Cảnh Thâm mới bị dọn dẹp một phần. Các hội nhóm kiểu xã hội đen dần suy yếu, ảnh hưởng của nhà họ Lục cũng theo đó mà giảm sút từng năm."

 

Hắn ngồi d*ng ch*n ra, đưa tay trái vỗ vỗ lên đùi: "Đứng xa thế làm gì? Qua đây đi."

 

Giản Nhược Trầm cầm thước, đứng yên không nhúc nhích.

 

Quan Ứng Quân nói tiếp: "Thật ra người em hiểu ít nhất chính là Lục Cảnh Thâm. Qua đây, anh cho em xem tư liệu. Đường dây buôn m* t** mà anh nằm vùng ở Đông Nam Á trước đây có chút liên quan đến ông ta."

 

Hắn ngồi đó, giọng điệu rất bình thản, có vẻ giống như Khương Tử Nha câu cá 'cá mắc câu là tùy ngươi cắn mồi'.

 

Giản Nhược Trầm suy nghĩ một lúc, dù bị "tin độc quyền" hấp dẫn cũng vẫn cố chấp đứng yên tại chỗ, nói: "Em đoán Lục Cảnh Thâm lúc đó cùng chính phủ Anh ở Hồng Kông bằng mặt mà không bằng lòng. Bởi vì theo logic mà nói, bọn họ đều muốn trở thành người nắm giữ tiền tài, đều muốn trở thành người nắm giữ vận mệnh của Hồng Kông."

 

Cậu hít sâu một hơi, nói nhanh: "Nhưng người đứng đầu thì chỉ có một. Cho nên, trong kế hoạch của Lục Cảnh Thâm, chính phủ Anh là thế lực hút máu gia tộc ông ta để lớn mạnh, đương nhiên sẽ trở thành kẻ địch trời sinh."

 

Quan Ứng Quân "ừ" một tiếng, "Ý là như vậy, nhưng không đầy đủ."

 

Hắn không nói tiếp, chỉ khẽ nâng mi mắt, lặng lẽ chờ.

 

Chênh lệch thông tin thật sự là trí mạng.

 

Giản Nhược Trầm nghĩ thế nào cũng không ra được "chưa đầy đủ" ở chỗ nào, cuối cùng đành buông cây thước, bước nhanh đến, ngồi luôn lên đùi mà Quan Ứng Quân cố ý nâng lên.

 

Mông vừa chạm vào, cậu lại nghĩ: đã ngồi rồi thì ngại gì nữa, bọn họ đâu phải chưa từng hôn nhau.

 

Giờ Quan Ứng Quân đang bị thương, chắc cũng không hoang đường đến mức bị thương cũng muốn "ăn mặn" đâu nhỉ.

 

Nghĩ thế, cậu liền không sợ nữa, gan cũng to hơn hẳn, nghiêng người tới gần, túm lấy tay Quan Ứng Quân nghịch ngợm:  "Quan thanh tra, tôi đã bỏ sót điều gì vậy?"

 

Nghe cậu gọi thế, Quan Ứng Quân liền biết nếu còn trêu nữa thì Giản Nhược Trầm sẽ giận, bèn nói: "Ngăn kéo thứ hai bên tay phải, tập hồ sơ thứ ba."

 

Giản Nhược Trầm lấy ra, lật xem — toàn là mấy mẩu tin cắt ra từ báo chí.

 

Quan Ứng Quân cúi đầu, hôn nhẹ lên gáy cậu, rồi ghé sát tai nói: "Sau khi Ủy ban Liêm chính được thành lập, nhà họ Lục biết một doanh nghiệp gia tộc hoàn toàn đen sẽ không trụ được lâu, nên bắt đầu rửa tiền. Trong quá trình này, lại có thế lực bên ngoài nhảy vào Hồng Kông tranh giành thị trường."

 

Hắn vươn tay, vòng qua cánh tay Giản Nhược Trầm, lật chuẩn xác đến một trang, đầu ngón tay điểm lên đó.

 

Trang báo đã ngả vàng, mực in loang nhẹ ra nền giấy.

 

Tiêu đề in đậm màu đen: [Công ty bí ẩn trúng thầu, sẽ tham gia xây dựng tuyến đường sắt ngầm Hồng Kông, đồng thời thu mua bất động sản quanh khu vực.]

 

"Lúc đó anh không tra được công ty bí ẩn này là ai. Gần đây mới biết là công ty của mẹ em." Quan Ứng Quân bị thương ở vai phải, vậy mà tay phải vẫn không chịu nghỉ, vừa nói vừa lén luồn tay vào hông Giản Nhược Trầm, bàn tay nóng rực bóp lấy phần thịt mềm bên hông.

 

Giản Nhược Trầm ngứa đến không chịu được, chỉ còn biết trừng mắt lườm hắn.

 

Quan Ứng Quân đôi khi thật sự quá có tâm cơ.

 

Biết làm ra vẻ đáng thương có hiệu quả, là lập tức đóng vai.

 

Biết cậu sẽ không dám mạnh mẽ gỡ tay của một người bị thương ra, nên tay trái làm việc đàng hoàng, tay phải thì làm trò xấu.

 

Rõ ràng lần đầu gặp nhau, tính cách của Quan Ứng Quân còn rất lạnh, xử sự công tư phân minh.

 

Ai mà ngờ người lạnh lùng ấy, khi nhiệt lên lại như thế này chứ.

 

Giản Nhược Trầm rụt một tay lại, nắm lấy ngón tay hắn: "Nói vậy thì, Lục Cảnh Thâm và mẹ em cũng có xung đột lợi ích?"

 

"Theo thông tin hiện tại suy đoán, lúc đó Lục Cảnh Thâm, chính phủ Anh ở Hồng Kông và Connaught tạo thế chân vạc. Bề ngoài nhà họ Lục nắm quyền, nhưng thực tế, mạch máu kinh tế lại bị Connaught khống chế?"

 

Quan Ứng Quân nói: "Không sai."

 

Giản Nhược Trầm mím môi.

 

Vậy chẳng phải vừa khớp với suy đoán trước đó của cậu sao?

 

Cái chết của mẹ nguyên chủ quả nhiên có ẩn tình.

 

Bà ấy đã đồng thời đụng chạm đến lợi ích của Lục Cảnh Thâm và chính phủ Anh, cho nên mới bị bỏ mặc khi sinh nở, không ai cứu chữa?

 

Nhưng chuyện đã qua quá lâu, rất nhiều chi tiết chẳng còn cách nào truy xét rõ ràng.

 

Trong nguyên tác, "tiểu thư" là tự mình bỏ trốn, lén đi theo người khác, mọi quyết định đều giấu "quản gia có d*c v*ng khống chế cực mạnh" La Bân Văn.

 

Vậy nên La Bân Văn hẳn là cũng không biết chi tiết bên trong.

 

"Chuyện năm đó đã không thể kiểm chứng, chi bằng em nghĩ cho mình thì hơn." Quan Ứng Quân giơ tay khẽ vuốt dọc sống lưng Giản Nhược Trầm.

 

Thiếu niên vẫn không có thịt, vừa chạm vào đều là xương, nhưng có phần đang đè trên đùi hắn là mềm mại, Quan Ứng Quân khẽ đong đưa đầu gối.

 

Giản Nhược Trầm khẽ chao người, vai tựa vào hắn.

 

Cậu dứt khoát dựa hẳn vào, "Em biết, rất nhiều vụ án liên hoàn có tính chất gia tộc đều sẽ dùng lại những phương pháp từng được người lớn trong nhà sử dụng và đã thành công. Họ cho rằng như vậy xác suất thành công sẽ cao hơn."

 

Quan Ứng Quân nhớ đến cuộc thẩm vấn từng xem qua, "Giống như cái em nói là vùng an toàn tâm lý?"

 

"Ừm." Giản Nhược Trầm vô thức dùng ngón tay khẽ cọ vào kẽ tay Quan Ứng Quân, từng chút từng chút một, "Thứ đáng giá nhất trên người em chính là tài sản."

 

Quan Ứng Quân bị động tác đó làm tim ngứa ngáy, ngón tay khép lại, lập tức kẹp lấy ngón tay đang luồn ra luồn vào của cậu.

 

Giản Nhược Trầm: ...

 

Cậu thử rút ra, không được, đành thuận theo động tác ấy mà tiếp tục nói, "Lần trước em đã hỏi chú La, chú ấy nói trong dòng họ còn có người có thể thừa kế tài sản, nhưng người đó là giáo sư suốt đời, chú La nói ông ta không có hứng thú với tài sản."

 

Quan Ứng Quân nhướng nhẹ mày.

 

Giản Nhược Trầm nhìn thấy vẻ mặt này, liền nói: "Em biết lời như thế không thể tin. Trên đời này không có người đàn ông nào không hứng thú với quyền lực và tiền bạc ngay trước mắt."

 

"Ông ta có động cơ giết em, Lục Vinh cũng có động cơ giết em..."

 

Bây giờ cậu cũng không biết nên nghi ngờ ai.

 

Có khi hai người đó còn thông đồng với nhau.

 

Nhưng không có chứng cứ, nghi ngờ cũng chỉ là suy đoán, chẳng thể định được tội danh gì.

 

Giản Nhược Trầm thở dài.

 

Chỉ cảm thấy việc cần làm vẫn còn rất nhiều.

 

Chỉ cần hồ sơ tuyệt mật của Cục Tình báo Quân sự MI6 bị hé lộ, cậu liền lo lắng bản thân không làm được gì nhiều trong dòng chảy của lịch sử.

 

Cho dù có xuyên vào tiểu thuyết hư cấu đi nữa, cũng không thoát khỏi vòng xoáy của nước đục.

 

Quan Ứng Quân gỡ tóc Giản Nhược Trầm ra, những sợi tóc bạch kim rơi xuống, hắn luồn tay vào chải nhẹ, thỉnh thoảng còn day ấn nhẹ nhàng.

 

Giản Nhược Trầm thoải mái đến nỗi mắt cũng khép hờ.

 

Quan Ứng Quân vừa mân mê lọn tóc, vừa ngửi mùi hương trên người cậu, khẽ nói: "Lục Vinh muốn giết em, suy cho cùng cũng là vì quyền lợi mà em đang nắm trong tay."

 

Giản Nhược Trầm nhỏ giọng đáp một câu, "Đúng vậy, một khi em chết, giá cổ phiếu của Connaught sẽ mất ổn định, La Bân Văn sẽ không tiếp tục trấn giữ Hồng Kông nữa, toàn bộ hệ thống kinh doanh có khả năng sẽ rút lui, thị trường bỏ trống sẽ bị các tư bản hiện có phân chia lại."

 

"Ừ." Quan Ứng Quân ngừng động tác xoa bóp gáy, ngón tay trượt xuống, nhẹ nhàng ôm lấy người trong lòng.

 

Giản Nhược Trầm yên lặng tựa vào, tin tưởng và dựa dẫm như vậy, dáng vẻ này đã rất lâu rồi không có.

 

Lần trước hình như còn là ở quán bar 1892, khi cả hai phối hợp diễn trò cho Lục Tiệm xem.

 

Khi đó Giản Nhược Trầm tựa vào lòng hắn, nói... anh vào sâu quá rồi.

 

Quan Ứng Quân nhìn chăm chăm nốt ruồi nhỏ nơi vành tai Giản Nhược Trầm, giọng trầm khàn, cố kìm nén để kéo lại chuyện chính: "Lịch thi lấy giấy phép sử dụng súng của em có rồi, ngày 15 tháng 4, 9 giờ 30 sáng."

 

"Ồ."

 

Quan Ứng Quân thật sự không nhịn nổi nữa, hắn khẽ hít một hơi.

 

Giản Nhược Trầm lập tức ngẩng đầu, nghi ngờ hỏi: "Sao vậy? Em chạm trúng vết thương của anh à?"

 

Quan Ứng Quân cúi đầu xuống, như đã quá quen thuộc mà ngậm lấy đôi môi kia. Giản Nhược Trầm sững người trong chốc lát, rồi môi răng lập tức bị cạy mở.

 

Cậu theo bản năng giơ tay chống lên người trước mặt.

 

Tiêu đời rồi.

 

Lần đầu Quan Ứng Quân hôn người khác tuyệt đối không phải thế này.

 

Lần đầu bọn họ hôn nhau là trên sân thượng một nhà trọ cũ, chỉ là một cái chạm môi rất nhẹ.

 

Nhẹ tựa cỏ non bị làn gió xuân thổi qua, lướt qua mắt cá chân.

 

Sao giờ lại thành ra thế này?

 

Cuồng phong mưa giông trút xuống, đến mức muốn ép cong cả thắt lưng.

 

Giản Nhược Trầm nắm chặt vạt áo trong tay, cảm giác như đang giẫm lên tầng mây, đầu óc choáng váng.

 

Cậu cố sức mở miệng để thở, nhưng càng mở, lãnh thổ bị xâm chiếm càng nhiều, càng muốn hít lấy một hơi thì lại càng chẳng được gì.

 

Hoàn toàn thất thủ.

 

Khóe mắt Giản Nhược Trầm cũng đã ửng đỏ, không chịu nổi nữa, cậu mạnh tay véo một cái vào ngực Quan Ứng Quân, đợi hắn buông ra mới khom người th* d*c một hồi, nghiến răng nói: "Anh muốn giết em à?"

 

Ánh mắt Quan Ứng Quân tối lại.

 

Giản Nhược Trầm nghẹn họng, chống tay đứng dậy khỏi đùi hắn, tay chân mềm nhũn, chống đỡ hai lần mới ngồi được lên bàn làm việc, một chân đạp lên đầu gối Quan Ứng Quân. "Em không có ý đó."

 

Quan Ứng Quân giữ lấy mắt cá chân cậu, mang lại chiếc dép vừa rơi xuống, giọng điệu chính đáng: "Vai anh bị thương, chắc tắm hơi lâu, nếu em đói thì để anh nấu cơm trước."

 

Giản Nhược Trầm: ...

 

Thật đáng thương, làm như cậu đang ức h**p người ta vậy.

 

Cậu nói: "Để em giúp anh."

 

Cuối cùng giúp mất 40 phút tròn.

 

Giúp đến mức tay cũng mỏi rã, người thì ngã nhào vào bồn tắm, tiện thể tắm luôn một lượt.

 

Một lần tắm kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ.

 

Sau đó Quan Ứng Quân ra ngoài trước.

 

Nếu bồn tắm có cảm xúc, chắc hẳn cũng thấy mình thật đáng thương khi bị đặt trong nhà của Quan Ứng Quân.

 

Cứ tiếp tục "hỗ trợ lẫn nhau" thế này, tay cậu đến lúc cầm súng cũng chẳng còn sức nữa.

 

Giản Nhược Trầm vào bếp, thấy Quan Ứng Quân đang dùng tay trái xào rau, liền đuổi hắn ra ngoài, nhanh chóng làm ba món đơn giản, bưng ra bàn.

 

Hai người ăn cơm xong, lại vào thư phòng xem hồ sơ một lúc.

 

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ phép cứ thế trôi qua.

 

Ngày hôm sau.

 

Trước khi đi học, Giản Nhược Trầm nhìn người đang c** tr*n băng vải nói: "Hôm nay em không đến đâu, sau khi tan học em phải đến sở cảnh sát luyện tập bắn súng."

 

Tay Quan Ứng Quân đang chỉnh băng gạc dừng lại một chút, thấp giọng đáp: "Chuyện chính vẫn quan trọng hơn."

 

Giản Nhược Trầm đi đến, nhanh chóng giúp hắn quấn lớp băng mới, "Xong rồi."

 

Lúc xoay người rời đi, ngón tay cậu bị người ta khều một cái, Giản Nhược Trầm quay đầu lại, thấy Quan Ứng Quân đang ngồi trên ghế sô-pha, ngẩng đầu nhìn cậu.

 

Giản Nhược Trầm dựa vào việc mình sắp đi, chẳng buồn kiêng nể gì, còn gãi nhẹ lòng bàn tay của Quan Ứng Quân: "Gặp sau nha."

 

Cậu ào ào rời khỏi cửa, tan học liền quay về nhà.

 

Mấy ngày tiếp theo đều đến trường bắn luyện tay, chuẩn bị cho kỳ thi lấy chứng chỉ sử dụng súng.

 

Vừa bước vào sân bắn, liền có người vây quanh nhìn.

 

Thiếu niên đeo kính bảo hộ trong suốt và bịt tai cách âm màu xanh rêu, ánh mắt kiên định, người súng hợp nhất.

 

"Bằng! Bằng bằng bằng..."

 

Sau mười tiếng súng, khu vực mười vòng trên bia giấy đã bị thủng một lỗ to, các lỗ đạn sát nhau đến mức nhập thành một.

 

Những cảnh sát đang quan sát bên cạnh lập tức reo lên: "Oa! Dù xem bao nhiêu lần thì kỹ thuật bắn súng của cố vấn Giản vẫn khiến người ta phải trầm trồ!"

 

"Có bí quyết gì không vậy?"

 

"Có chứ." Giản Nhược Trầm cười híp mắt, "Tay cầm súng phải đồng trục với đầu, tập trung vào hồng tâm, đừng nhìn vào súng."

 

Các cảnh sát nghe xong liền xoay người thực hành ngay: "Tuyệt chiêu thế này mà cậu cũng chia sẻ cho bọn tôi hả? Vậy thì tôi phải chăm chỉ luyện tập mới được, biết đâu vượt qua được Quan sir, trở thành xạ thần mới của Tây Cửu Long!"

 

Giản Nhược Trầm cười nói: "Chia sẻ cho mọi người mà, sau này có tuyệt chiêu gì tốt thì các anh cũng nhớ chia sẻ lại cho tôi nha."

 

"Hề hề, dễ thôi dễ thôi."

 

Ai lại không muốn làm thân với "Tiểu Thần Tài" chứ?

 

Mọi người trở lại vị trí bắn của mình, giơ súng ——

 

"Bằng!"

 

Cùng lúc đó.

 

Một tiếng súng vang lên tại pháp trường Tây Cửu Long.

 

Lục Tiệm bị xử bắn.

 

Một tiếng sau.

 

Một cuộn băng ghi hình được đặt lên bàn của Lục Vinh.

 

"Lục gia chủ,  đoạn video xử tử Lục Tiệm đã lấy được rồi, ngài có muốn xem không?"

 

Lục Vinh khẽ cười: "Trác Á Văn làm việc thật hiệu quả, không hổ là người có thể ngồi vào vị trí Tổng Chủ nhiệm."

 

Hắn nói: "Tôi không xem đâu, cũng không cần giữ bản gốc lại. Tôi nghe nói mười ngày sau, cảnh sát trưởng Lâm của Tổ trọng án Tây Cửu Long đã đặt một bàn tiệc ở Đông Minh Thuyền Phường để mừng công cho đội A."

 

"Tìm một người không liên quan gì đến vụ này, đưa bản gốc cho Giản Nhược Trầm."

 

"Coi như quà mừng công."

 

Lục Vinh châm một cây đàn hương, c*m v** lư hương, nheo mắt lại, khẽ nói: "Sau khi quà mừng công được gửi đi, lập tức báo cho ngài Connaught là thuốc đã bắt đầu bán, có thể bán cho ai thì tùy vào bản lĩnh của ông ta."

 

Sau lưng người quản gia chợt dâng lên cảm giác rùng mình rợn gáy.

 

Lục Vinh ngẩng mắt lên, chậm rãi nói: "Nhân lúc Giản Nhược Trầm và cảnh sát bị phân tán sự chú ý, sản nghiệp trắng mà Lục Tiệm* và Giang Hàm Dục có thể thu hồi được, thu được bao nhiêu thì thu."

 

*Chỗ này để Lục Vinh, mà mình thấy Lục Tiệm mới đúng, nên mạn phép sửa luôn nhé.

 

--

 

Nửa tháng sau.

 

Đông Minh Thuyền Phường.

 

Các thành viên của đội A Tổ trọng án Tây Cửu Long tụ tập bên nhau, vừa ngắm cảnh sông vừa cụng ly.

 

Tất Loan Loan nói: "Chúc mừng vụ án của hai nhà Giang – Lục đã khép lại~ Cảm ơn Tiểu Thần Tài!"

 

Cô cười nói tiếp: "Nè, năm ngoái nha, chuyện tốt nhất chính là nhờ con mắt tinh tường của Quan sir, đã mang Cố vấn Giản về cho chúng ta! Khiến tỷ lệ phá án ở Tây Cửu Long cứ thế tăng vùn vụt!"

 

Giản Nhược Trầm vội vàng xua tay, đứng dậy nâng ly uống cạn, lật đáy ly ra nói: "Tôi uống hết rồi nhé, ai còn đang bị thương thì khỏi theo làm gì."

 

Tống Húc Nghĩa vỗ tay: "Hay!"

 

Quan Ứng Quân sợ các thành viên trong đội rót rượu cho Giản Nhược Trầm không chừng mực, bèn lấy thìa gõ vào thành ly rượu: "Cầm đũa lên, ăn cơm nào."

 

Tất Loan Loan uống mấy chén, gan cũng lớn hơn, bèn trêu chọc: "Ồ... Quan sir thương Tiểu Thần Tài thế cơ à, sao không làm gương mà khen ngợi một câu đi?"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.