Quan Ứng Quân nói: "Chuyện cứu người để tôi nghĩ cách."
Ánh đèn trong văn phòng sáng rực, chiếu rõ từng thành viên trong đội, ai nấy đều lộ vẻ mệt mỏi. Sau một ngày chạy đôn chạy đáo, hết đi điều tra lại bắt người, mắt ai cũng díu cả lại.
Giản Nhược Trầm ngáp một cái, "Vậy để tôi lo bên dư luận."
Cậu cũng mệt rồi, từ hôm qua đến giờ vẫn làm việc không ngừng, ban ngày đi học xong liền vội vã lao vào bắt người, thẩm vấn liên tục, đầu óc đã quay cuồng vì thiếu ngủ, giờ chỉ còn chống chọi bằng chút ý chí cuối cùng.
Quan Ứng Quân cảm thấy cổ họng chua xót, trong tim nhói lên từng cơn. Hắn vừa xót xa, lại vừa hiểu rõ—đây là con đường Giản Nhược Trầm tự chọn.
Hắn liếc nhìn cậu, rồi cố nén mà dời mắt đi: "Vụ án đánh bom tòa nhà đã có hướng đi cơ bản, mọi người có thể tập trung chú ý vào kẻ cung cấp khác của Giang Hàm Dục."
Chuyện hồ sơ mật liên quan đến quá nhiều người, tuyệt đối không thể bỏ qua dễ dàng, muốn tóm được Lục Vinh, phải ra tay toàn diện, không cho hắn bất kỳ khe hở nào để luồn lách.
Quan Ứng Quân nhìn đồng hồ, đã hơn 1 giờ sáng, cứ tiếp tục thế này thì có là thần tiên cũng không chịu nổi, "Hôm nay đến đây thôi, mọi người về nghỉ ngơi cho tốt, mai chia ca sáng chiều. Giải tán."
"Yes sir..." Mọi người đội A như thể có ai mở van xả hơi, ai nấy đồng loạt thở phào. Lưu Tư Chính đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-tham-bi-van-nguoi-ghet-dung-tien-ty-mua-long-nguoi/2839745/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.