Hôm nay trời có chút oi bức.
Sau khi phá xong vụ nổ tòa nhà Bán Sơn Nhã Cư, Quan Ứng Quân chẳng thể ngồi yên. Hắn cải trang một phen, tính đến Đại học Hồng Kông điều tra thêm chút manh mối về loại thuốc giảm cân.
Vừa tìm được một tiệm trà đá gần khu nghệ thuật để ngồi xuống, còn chưa kịp mở thực đơn thì đã nghe mấy nam nữ sinh viên bàn bên cạnh nói chuyện một cách hứng khởi: "Tôi nghe nói, trong buổi tọa đàm công khai của giáo sư Connaught có một anh chàng cực kỳ đẹp trai!"
"Hả? Giáo sư Connaught? Connaught nào cơ? Là cái ông khụ khụ..." Cậu nam sinh cao lớn hắng giọng, trầm giọng bắt chước: "Connaught chỉ là khiêm tốn, chứ không phải chết đâu! Là cái ông Connaught đó hả?"
Mấy cô gái cùng bàn bị cậu ta chọc cười nghiêng ngả, che miệng nói: "Ông ấy dạy Vật lý thiên văn, bọn mình học múa ba lê thì làm sao biết chuyện riêng tư của ổng được."
Một nam sinh tóc xoăn màu vàng kim, ngồi bên cạnh, dùng mũi giày chọc chọc mặt đất: "Vật lý thiên văn là học cái gì thế nhỉ? Họ suốt ngày ngắm sao à? Mình thì chẳng có hứng thú gì với mấy ông dân kỹ thuật khô khan, nhưng nếu là trai đẹp mà ngắm sao thì... lại thấy hơi thú vị đấy."
Mấy cô gái liếc nhau, rồi líu ríu trao đổi bằng tiếng Quảng Đông: "Tsk, đồ người Anh."
Quan Ứng Quân:......
Đang tán nhảm cái gì vậy trời?
Hắn vốn định đổi bàn ngồi, xem có ai đang nói về thuốc giảm cân hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-tham-bi-van-nguoi-ghet-dung-tien-ty-mua-long-nguoi/2839747/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.