20 phút sau.
Sau khi gọi điện thoại cho tất cả các phóng viên xong, Giản Nhược Trầm vẫn chưa thể rút được bắp chân ra khỏi tay Quan Ứng Quân.
Ngồi trên bàn thực sự không tiện để dùng sức, cậu cũng không thể cứ cọ người vào mặt bàn để lùi lại được. Mà không biết có phải Quan Ứng Quân cố ý không, cứ phải để cậu ngồi đúng ngay trước đèn bàn và ống đựng bút.
Chân trái của cậu bị Quan Ứng Quân nắm lấy, khớp gối tì vào mép bàn, chân phải đung đưa bên dưới, thi thoảng lại khẽ chạm vào đầu gối đang chống lên khi hắn ngồi d*ng ch*n ra.
Quan Ứng Quân trải sách trên bàn, thỉnh thoảng lại lật trang. Giản Nhược Trầm nhìn mà không đoán nổi hắn có thực sự đọc vào đầu hay không.
Bảo là có đọc, thì cái kiểu vừa đọc sách vừa bóp chân người ta là sao?
Bảo là không đọc, thì cái nhịp lật sách này cũng giả vờ khéo quá, y hệt như đang chăm chú đọc thật.
Quan Ứng Quân vừa làm hai việc cùng lúc, vừa lật nốt hai trang cuối, rồi gập sách lại, tiện tay ném sang một bên. Ánh mắt hắn rơi xuống bắp chân đang bị mình giữ lấy.
Giản Nhược Trầm không giãy giụa, cơ bắp phần bắp chân thả lỏng nên mềm nhũn, đặt tay lên bóp nhẹ là thịt lại tràn ra qua kẽ tay.
Hôm nay cậu mang đôi tất cotton ngắn màu vàng nhạt, lộ ra mắt cá chân hơi nhô lên, khiến đôi chân càng thêm thẳng và trắng muốt.
Giản Nhược Trầm dùng đầu ngón chân nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-tham-bi-van-nguoi-ghet-dung-tien-ty-mua-long-nguoi/2839777/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.