Trên bàn bày vài món nguội.
Chân vịt quay, thịt bò kho, hạt sen táo đỏ, ngỗng quay kiểu Hồng Kông. Đủ món, đủ vị.
Người ngồi ở vị trí chủ tọa cầm đũa lên trước, "Đều là người nhà, đói thì ăn. Tôi là người thô lỗ, không khách sáo nữa."
Ông cười ha hả, nhìn La Bân Văn một cái, "La tiên sinh dùng đũa rất thành thạo nhỉ."
La Bân Văn nghiêng đầu nhìn Giản Nhược Trầm.
Cứ có cảm giác phong cách nói chuyện của tiểu thiếu gia giống với các lãnh đạo bên Đại Lục hơn.
Trong ôn hòa lại mang theo sự mạnh mẽ, thăm dò cũng không lộ liễu.
"So với dao nĩa, dùng đũa vẫn tiện hơn." La Bân Văn nói.
"Ha ha. Dùng đũa ăn món Hoa, dùng dao nĩa ăn món Anh, mỗi thứ có chỗ dùng riêng của nó."
Người ngồi ở vị trí chủ tọa chỉ như thuận miệng nói, nhưng vị chủ tịch Hội đồng Thương mại tỉnh Macau bên cạnh đã toát mồ hôi hột.
Chỗ này là vấn đề nhạy cảm giữa hai bên chưa thống nhất.
Giản Nhược Trầm nhìn tấm khăn trải bàn bên cạnh hơi rung nhẹ, cười nói phá tan không khí: "Dùng dao nĩa thì không tiện ăn chân vịt quay."
Nói xong, cậu nhanh tay lẹ mắt gắp một cái chân vịt quay từ chiếc mâm xoay trước mặt.
Đầu bếp này đúng là có tay nghề, chân vịt được hầm mềm nhừ, giống như thạch vậy, nước sốt bám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-tham-bi-van-nguoi-ghet-dung-tien-ty-mua-long-nguoi/2839779/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.