Đeo gì?
Giản Nhược Trầm chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó.
Cảnh sát Hoa quốc khi thi hành nhiệm vụ không được phép mang theo bất kỳ phụ kiện nào không liên quan đến thân phận cảnh sát nhân dân.
Nhưng cậu nhớ ở Hồng Kông hình như không quy định nghiêm ngặt đến thế.
Trong xe có chút nóng, chỉ cần khẽ động là có thể nghe thấy tiếng cọt kẹt phát ra từ chiếc ghế phụ lái đã từng trải bao năm tháng.
Giản Nhược Trầm trả lời chệch hướng: "Hay là anh đổi xe khác đi."
Chiếc xe này thực sự đã quá tàn tạ rồi.
Vỏ ngoài tai của gương chiếu hậu đầy những vết xước, bên hông xe còn có một chỗ lõm cỡ đồng xu, cũng không rõ là va chạm ở đâu mà thành.
Quan Ứng Quân bất lực bật cười: "Không cần đâu, mới chạy chưa tới một năm rưỡi mà."
Hắn và Giản Nhược Trầm mới quen nhau chưa đầy một năm, vậy mà giữa hai người đã hình thành sự ăn ý chỉ những người cùng nhau trải qua nửa đời người mới có được.
Năm qua thật sự quá đỗi sóng gió.
"Em nhớ là cảnh sát ở Hồng Kông hình như có thể đeo nhẫn trơn. Hay là chờ thêm chút nữa... đợi lúc có thể đeo thì hãy đeo." Giản Nhược Trầm nhẹ giọng nói, hơi nghiêng đầu nhìn dòng người ngoài xe.
Xung quanh đều là người.
Chiếc xe của Quan Ứng Quân có dán lớp chống nhìn trộm ở bên hông, nhưng kính chắn gió phía trước lại được lau đến trong suốt, sáng loáng đến mức người bên ngoài nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-tham-bi-van-nguoi-ghet-dung-tien-ty-mua-long-nguoi/2839781/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.