Quan Ứng Quân nâng mặt Giản Nhược Trầm lên, hơi thở gấp gáp, một lúc lâu sau mới khẽ khàng đáp lại một tiếng.
Đội Đặc nhiệm của Sở Cảnh vụ đang còng tay 2 tên cướp trước cửa tiệm vàng, dọn dẹp tàn cục.
Phòng Khải Xương liếc nhìn Quan Ứng Quân, rồi lại quay sang nhìn Giản Nhược Trầm, cuối cùng âm thầm liếc mắt về phía Trần Vân Xuyên.
Chuyện này... quan hệ này hình như hơi sai sai thì phải...
Không biết nhà Lặc Sở trưởng sẽ có thái độ gì.
Hắn cười ha hả, tiến lên giảng hòa: "Lợi hại thật đấy, tổ trọng án tổng khu Tây Cửu Long các cậu đúng là vào sinh ra tử, thân như... thân như huynh đệ vậy!"
Quan Ứng Quân vuốt nhẹ lên má Giản Nhược Trầm, sau khi đổ mồ hôi bị gió thổi qua có chút lạnh, hắn cố kiềm chế xúc động muốn hôn cậu ngay lúc này, khẽ nói: "Phòng sir, tôi đưa cậu ấy đi xử lý vết thương một chút."
"Ok." Phòng Khải Xương đáp.
Đợi đến khi Giản Nhược Trầm được khoác vai đi xa, những người vừa còng tay đám cướp xong như mới ý thức được chuyện vừa xảy ra.
Thật quá nguy hiểm, quá căng thẳng.
Ngay cả Phòng Khải Xương cũng vẫn còn sợ đến toát mồ hôi. Đám cướp này là tội phạm chuyên nghiệp, vừa rồi tay súng bắn tỉa bên họ bị khống chế chặt chẽ, hoàn toàn không có cơ hội nổ súng giải cứu con tin.
Nếu không nhờ Quan Ứng Quân ở vị trí của căn nhà nhỏ bất ngờ nổ súng bắn chết tên cướp, thì e rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-tham-bi-van-nguoi-ghet-dung-tien-ty-mua-long-nguoi/2839785/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.