Tiếng leng keng của chùm chìa khóa vang lên nhỏ nhẹ trong hành lang vắng lặng.
Giản Nhược Trầm cầm khẩu súng đã được lắp ống giảm thanh, lặng lẽ dựa vào góc tường, đến một vạt áo cũng không để lộ ra ngoài.
Hai người kia chọn ra chìa khóa mở văn phòng, sau đó ấn thử tay nắm cửa, "Khóa từ bên ngoài rồi, lão già Morclin đó đúng là cẩn thận một cách thái quá."
"Cẩn tắc vô áy náy." Người kia nói: "Đọc ít sách của thầy Tra đi, đến chữ lớn còn không biết mấy chữ."
Hắn lười nhác đáp: "Chắc chắn bên trong không có ai, cũng chẳng có lý do gì phải vào kiểm tra."
Giản Nhược Trầm khẽ nhắm mắt, nín thở, tập trung chờ đợi.
Đã trì hoãn lâu như vậy, tình hình trên sân thượng vẫn chưa rõ, nhưng với cách giải cứu con tin của tổ trọng án Tây Cửu Long, mấy người Trần sir không thể kéo dài quá lâu.
Càng lâu lại càng dễ bị nghi ngờ.
Tối đa là 20 phút.
Nếu hai người này vẫn không chịu vào kiểm tra, đợi bọn họ đi rồi mới tự mình mở cửa, e là không còn kịp nữa.
Chẳng lẽ phải liều lĩnh cướp chìa khóa ngay?
Như vậy không ổn lắm.
Dù sao hành lang cũng là nơi công cộng, tiếng bước chân vang rất rõ, mà ống giảm thanh cũng không phải thần khí, chỉ có thể giảm bớt phần nào âm thanh nổ, nếu liều lĩnh nổ súng bên ngoài, chắc chắn sẽ khiến các phòng khác chú ý.
Cậu siết chặt ngón tay, mắt hơi cụp xuống, trong lòng đếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-tham-bi-van-nguoi-ghet-dung-tien-ty-mua-long-nguoi/2839791/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.