Hỏng rồi, hắn ra vẻ ngầu – Nhưng đánh thì không lại 🍁🍁🍁 Hà Tín Nhiên nhìn bàn tay hai người đang nắm lấy nhau, giọng cố giữ bình tĩnh: "Mua gì ăn sáng đấy?" "Những món mà anh và ông Hà thích ăn." – Giản Nhược Trầm giơ túi nilon lên: "Há cảo tôm rau cần, bánh bao xá xíu, mấy món đó." "Ừm." Dưới mắt Hà Tín Nhiên còn lộ ra hai quầng thâm, ngẩng đầu nhìn vào nhà: "Em vào thu dọn hành lý đi, anh có chuyện muốn nói riêng với Quan tiên sinh." Giản Nhược Trầm liếc nhìn cây gậy, rồi lại nhìn sắc mặt Hà Tín Nhiên, nói ẩn ý: "Vậy hai người tranh thủ nhé, dạo trước anh ấy mới bị tai nạn xe, bác sĩ nói cần phải tĩnh dưỡng." Cậu ngừng lại một chút, rồi nói thêm: "Bánh bao thịt mà nguội thì không ngon. Anh, em đi pha cho anh một ly cà phê." Hà Tín Nhiên bật cười. Đúng là hiểu ý người ta ghê. Anh "ừ" một tiếng, đợi Giản Nhược Trầm vào nhà, đến khi không còn thấy bóng dáng nữa mới quay đầu nhìn Quan Ứng Quân: "Thân thể thế nào rồi?" "Vẫn ổn." – Quan Ứng Quân đáp. Hắn đã xem qua báo cáo kiểm tra sức khỏe rồi, không chỉ ổn mà còn như một kỳ tích y học – từ cõi chết trở về. "Lên thử tay nghề nào." – Hà Tín Nhiên nói. ... Trong nhà. Giản Nhược Trầm bật máy pha cà phê, lúc đang chờ chiết xuất thì cầm bình sữa đi đánh bọt sữa bằng máy. Máy đánh sữa vang lên tiếng xì xì, Giản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-tham-bi-van-nguoi-ghet-dung-tien-ty-mua-long-nguoi/2909842/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.