Quan gõ chữ: Dờ đại nhân
Cảnh Nghiễn nghi ngờ mình thấy ảo giác.
Chưa nói đến đế vương mà hắn thường xuyên "vô tình" chạm mặt, người còn lại thoạt nhìn tuấn tú oai phong, da ngăm đen màu lúa mạch, cả người toát lên khí chất thổ phỉ...
Vừa nhìn đã biết là tên trùm thổ phỉ bị "bắt sống"!
Cảnh Nghiễn bò trên tường, nhất thời không biết có nên trèo xuống hay không.
Cho đến khi hắn thả người xuống, Thập Nhất thành thạo xách cổ hắn rồi vứt vào trong sân viện.
Cảnh Nghiễn: "Ui da!"
Tôn Thiếu Vĩnh cũng vừa mới sực tỉnh.
Cậu ta quay lại nhìn Ninh Như Thâm với vẻ kinh ngạc, "Sao phủ lại có trộm thế kia? Giữa thanh thiên bạch nhật, coi thường luật pháp quá!"
Ninh Như Thâm, "..."
Cảnh Nghiễn không thể tin nổi, ngẩng đầu lên nhìn:
Tên trùm thổ phỉ này đòi nói chuyện "luật pháp" cơ đấy!?
Sau tình huống cạn lời ấy, Lý Vô Đình thực sự không thể nhìn tiếp được nữa, gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn.
Cộp, âm thanh nhẹ nhàng đã đánh thức Cảnh Nghiễn.
Cuối cùng Cảnh Nghiễn cũng phản ứng kịp, vội vàng hành lễ, "Thần, thần tham kiến bệ hạ!"
Tôn Thiếu Vĩnh, "Hả?" Thần???
Lý Vô Đình ra hiệu, "Ngồi đi."
Cảnh Nghiễn cẩn thận lại gần, ngồi xuống trước mặt Ninh Như Thâm.
Ninh Như Thâm nhìn dáng vẻ của hắn, tâm trạng rất khó tả: Đã bảo là đừng có trèo rồi mà...
Cảnh Nghiễn nhìn cậu: Ta nào biết sẽ gặp phải tình huống như thế này!
Ninh Như Thâm cảm thán, "Thôi, chúng ta cùng dùng trà đi."
"Hả?" Cảnh Nghiễn lúng túng nhìn trái nhìn phải.
Một bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-that-la-yeu-duoi/2411516/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.