Quan gõ chữ: Dờ đại nhân
Hai người nói chuyện xong thì cùng xuống núi về kinh.
Ninh Như Thâm bảo Tôn Thiếu Vĩnh nhớ mang theo "hợp đồng" mà cậu ta đã viết để tiện trình lên Ngự tiền.
Những thân vệ và sơn phỉ vừa bị đuổi đi lại được gọi trở về.
Tôn Thiếu Vĩnh hắng giọng, "Ta chuẩn bị đi với Ninh...!đại nhân về kinh thành, các ngươi ở lại đây chờ tin tức."
Cả đám thổ phỉ kinh ngạc, "Lão đại! Sao có thể một mình tới kinh thành được chứ?"
Tôn Thiếu Vĩnh, "Không sao, bọn ta..."
Đang định giải thích, Ninh Như Thâm đột nhiên huých khuỷu tay cậu ta.
Tôn Thiếu Vĩnh hiểu ra ngay, sửa lại: "...Mạo hiểm vì các huynh đệ thì không có gì phải sợ!"
Đám đàn em lập tức cảm động, "Lão đại!!!"
Tôn Thiếu Vĩnh phẩy tay rồi theo Ninh Như Thâm ra cổng trại.
Rời khỏi sơn trại, hai người đi xuống núi trên con đường gập ghềnh, phía sau là một đoàn thân vệ hộ tống.
Tôn Thiếu Vĩnh cảm thán, "Không hổ là mày...!biết cách lừa đảo thật đấy."
"Một lượng lừa đảo phù hợp sẽ giúp chúng ta trưởng thành."
Ninh Như Thâm ôm tay áo dạy bảo, "Mày mở lớp giáo dục công dân những hai tháng, chính mình cũng bị lậm rồi à?"
Tôn Thiếu Vĩnh sực tỉnh, "...Ấy!"
Hai người cùng nhau xuống núi.
Lúc đến đây Ninh Như Thâm đã ngồi xe ngựa.
Thân vệ hộ tống đang định bảo "trùm thổ phỉ" cưỡi ngựa thì thấy hắn ta vô tư trèo lên xe.
Tôn Thiếu Vĩnh vén rèm xe lên, "Òa! Con xe của mày trông oách đấy!"
Ninh Như Thâm cũng vô tư kéo cậu ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-that-la-yeu-duoi/2411520/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.