Ninh Như Thâm không hề biết gì về những xôn xao ở kinh thành.
Mấy ngày qua bọn họ thu xếp xong xuôi những chuyện ở Bắc Cương, quân Đại Thừa đã được phái đi để đóng giữ thành trì.
Ngày mai bọn họ sẽ khởi hành về kinh thành.
Tối hôm ấy, quân doanh tổ chức một bữa tiệc lớn để ăn mừng, cũng là để tiễn Ngự giá về kinh.
Tướng sĩ toàn quân được ban thưởng theo công lao, ai nấy đều vui mừng.
Phía trước đống lửa lớn được dựng lên ở trung tâm doanh trại, Lý Vô Đình ngồi ở chủ vị, còn Hoắc Miễn, Hà Lương và các tướng lĩnh khác thì ngồi quây thành vòng tròn.
Ánh lửa cháy rực và mùi thơm của rượu cùng phả vào mặt.
Ánh lửa đỏ hắt lên mặt Ninh Như Thâm, cậu nhớ tới lời thì thầm của ác quỷ mà Hiên Vương đã nói vào vài ngày trước:
Kinh thành không như ở Bắc Cương, ngươi và bệ hạ phải xa nhau rồi.
Những ngày chung lều không còn nhiều nữa...
Cậu bưng chén rượu ngồi ngẩn ngơ, Hoắc Miễn ở bên cạnh bỗng nhiên đứng dậy:
"Trận này quân ta toàn thắng đều là nhờ quyết sách như thần của bệ hạ, sự anh dũng quả cảm của toàn quân, cùng với Ninh đại nhân đã một mình mạo hiểm..."
"Ninh đại nhân, bản tướng quân thay mặt toàn quân kính một ly!"
"...?"
Ninh Như Thâm sực tỉnh, cậu nhìn khuôn mặt đỏ au của Hoắc Miễn rồi cụng chén từ xa, "Ồ, được..."
Mấy người Hà Lương nhanh chóng xúm lại kính rượu.
Ninh Như Thâm vẫn còn đang mải mê nghĩ đến chuyện về kinh.
Dưới bầu không khí nhiệt tình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-that-la-yeu-duoi/2411530/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.