Sau khi cùng Vũ Yến đối thoại, cũng tức là Yến Nhất Phi hóa thành, rốt cuộc Tiểu Thần càng khẳng định chắc chắn rằng Thời Gian Huyễn Giới không phải đơn giản như lời nói của hư ảnh Hạo đã từng giới thiệu. Hoặc giả như hư ảnh đó cũng chỉ biết đến thế mà thôi.
Ở đây, tương đối mà nói có chút giống với Mộng Giới bên trong Xích Quỷ Bảo mà mấy tháng trước bọn hắn lạc vào, sau đó tốn hết sáu năm trời loanh quanh luẩn quẩn không cách nào thoát ra được. Đến khi ra khỏi, thực chất bên ngoài mới trôi qua sáu canh giờ.
Trên thực tế, mặc dù ở hai nơi có tính chất đặc trưng hoàn toàn không giống nhau, thế nhưng đều có chung một điểm, đó là ít nhiều vẫn có sự liên quan đến yếu tố thời gian.
Chẳng qua, nghi ngờ là một chuyện, còn để phân tích lại là một chuyện khác.
Thời gian là quy tắc vận hành của vũ trụ, là thứ vô hình, không sờ được lại càng không thấy được, nhưng nó hiện hữu xung quanh ta, chỉ có điều, hiện giờ đối với Tiểu Thần thì khái niệm ấy vượt qua khỏi những kiến thức mà hắn có thể lý giải, trình độ hắn vẫn chưa cho phép hắn thấu hiểu được bí mật ẩn chứa bên trong.
Trong lúc Tiểu Thần đang trầm tư suy nghĩ, từ phía xa bỗng dưng vang lên những tiếng hót quái dị lanh lảnh, vang dội cả một góc trời.
Liếc mắt đến hướng vừa phát ra thứ âm thanh chói tai đó, Tiểu Thần nheo mày quan sát.
Từ rất xa, tràn ngập cơ man là những chấm nhỏ li ti
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-thoai/458836/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.