Thiên cung im ắng, tất cả đều đã biết tới sự tan biến của Diêm la Đại đế cao cao tại thượng. Nếu là trước đây, hẳn là họ sẽ vui sướng bởi không phải chịu sự chi phối của kẻ tàn nhẫn đó thì giờ đây trong lòng lại tràn ngập thương tiếc, họ đau lòng cho thiên nữ.
Nàng từ ngày hôm đó trở về đều giam mình trong cung Mẫu Đơn, ngay cả Hằng Nga cũng không gặp.
Bảo Thạch khi tu luyện thoát khỏi chất độc của Thần điện đã quay lại Thiên cung và chứng kiến chuyện này. Thần đau lòng, không nỡ nhìn Băng Vân như vậy nên cuối cùng đã xông vào cung Mẫu Đơn.
- Băng Vân.
Nàng u uất ngồi ôm bó huân y thảo trong lòng, màu tím của loài hoa này lại khiến nàng mơ tưởng tới hắn, chừng như hắn đang ở ngay bên cạnh.
Nhưng thực tại vẫn luôn khiến lòng phiếm đau. Diêm la, thực sự - không - còn - tồn - tại!
- Sư huynh?
- Muội thành ra vậy sao? Bảo Thạch ngồi xuống bên cạnh nàng.
Băng Vân chỉ mỉm cười, nụ cười so với khóc còn tệ hơn. Nàng chỉ lo nghĩ tới Diêm la mà quên mất nhị sư huynh từ hôm ấy tới giờ.
- Huynh thoát ra bằng cách nào? Muội… xin lỗi, đã không giúp được gì. Ngữ điệu của nàng chứa đựng sự ái ngại không thôi.
- Ta không trách muội. Muội… Thần điện Nương nương chết, lớp bảo vệ suy yếu, ta có thể thoát ra được.
Không gian chìm vào sự im lặng vốn có. Bảo Thạch nhìn xung quanh một vòng mới phát hiện vườn hoa của nàng hoàn toàn héo úa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-tien-cung-biet-cuong-si/357509/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.