Tia nắng ban mai ấp áp hắt vào phòng. Làn mi dày khẽ động đậy.
- A! Cựa mình, một cơn nhói buốt ập tới từ cánh tay phải.
- Vân! Sao vậy?
Mở mắt ra, người cô thấy đầu tiên chính là hắn. Hắn tới bên đỡ cô ngồi dậy.
- Anh vừa gọi tôi là gì?
- Vân.
Lý do nào khiến Băng Vân không để ý tới vết thương mà chỉ quan tâm tới cách hắn gọi cô?
Dũ từng nói, chỉ có hắn mới có thể gọi tên cô như vậy, còn kẻ khác tuyệt nhiên không.
Kiệt Vũ đã từng gọi cô thân thiết như vậy, cô không cho phép, một phần là vì lời hứa, một phần là bản thân không thích.
- Ngoài tôi ra, cô không được để ai gọi như vậy. Kể cả Tĩnh Nhi.
- … Cô trân trân nhìn người đàn ông trước mặt. Lời nói này?
Tà áo đen bay trong gió, đôi môi anh đào nhếch lên tựa như cười nhưng lại chẳng phải. Thân ảnh ấy đứng tựa vào cây nêu, đôi mắt tím dụ hoặc nhìn nàng.
- … Vân - chỉ ta mới được gọi như vậy…
- Dũ! Băng Vân khẽ gọi.
- Đó là ai? Phong nhíu mày, hắn không thích cô nhắc tới bất cứ người đàn ông nào trước mặt mình.
- Không có gì.
- Được rồi, em nghỉ ngơi đi. Tĩnh Nhi lát nữa sẽ lên. (*cách xưng hô thay đổi rồi *)
Phong rời khỏi, căn phòng còn vương lại mùi hương riêng biệt: mùi của bóng tối. Quả nhiên, dù kiếp trước hay kiếp sau hắn đều tỏa ra hắc quang, và nàng mê mẩn thứ ấy.
Nằm mãi trên giường cũng cảm thấy chán, Băng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-tien-cung-biet-cuong-si/357527/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.