Sau hơn hai tuần rời khỏi Lâm gia và ở căn nhà đúng nghĩa với cha mẹ, Băng Vân muốn đi thăm Tĩnh Nhi, hơn nữa muốn gặp hai vị thiếu gia để xác định tình cảm thực.
- Mẹ, con muốn tới Lâm gia.
Nhắc tới Lâm gia, sắc mặt bà Calvin khó coi.
- Không được. Bà mau chóng từ chối.
- Mẹ, ân oán là chuyện của người lớn. Con tới là muốn thăm Tĩnh Nhi. Trước đây, em ấy đã giúp con rất nhiều.
Người phụ nữ thở dài. Phải, ân oán là chuyện của người lớn, tụi trẻ chẳng có lỗi lầm gì, cớ chi lại chia cắt chúng. Hơn nữa, Tĩnh Nhi là một đứa bé tốt, bà đã từng gặp và rất an tâm.
- Được, nhưng nhớ về nhà trước bữa cơm tối.
Biệt thự rộng lớn hiện ra trước mắt Băng Vân.
Cô nhớ lại ngày đầu tiên mình trở thành người trần thế, đã ngỡ ngàng về sự hiện đại của thế giới này ra sao.
Bây giờ, mọi thứ đã trở nên quen thuộc rồi.
Lâm gia từ xa lạ, giờ thì cũng có một vị trí nhỏ trong lòng cô. Cô coi nơi này là một phần gia đình.
- Chị Băng Vân. Lâm Tĩnh Nhi chạy ra cổng đón cô. Nó đã rất vui mừng khi nhận được tin cô tới chơi.
- Tĩnh Nhi. Cô ôm nó, con bé xinh xắn, dễ thương.
- Chị, hôm nay chị tới cũng thật tốt. Hai anh của em đang ở nhà đấy.
- Ừ. Băng Vân hiểu ẩn ý của nó, khẽ gật đầu.
Cổng nhà chính lại một lần nữa chào đón cô. Những người làm trong nhà cũng chào đón cô, ngoại trừ Nhĩ Trâm. Hẳn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-tien-cung-biet-cuong-si/357532/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.