Chị Băng Vân, chị về bên đó thật sao? Lâm Tĩnh Nhi níu tay cô, nó đã nghe việc anh trai đồng ý cho chị ấy ở lại, cớ sao bây giờ, quyết định lại là như vậy.
- Tĩnh Nhi, em có tin chị không? Tin về chuyện xuất thân mà chị từng kể ấy?
- Em tin. Nó vẫn luôn tin cô, vì thế nên càng khó hiểu việc cô chấp nhận về với Calvin.
- Chị từng là người đơn độc. Tĩnh Nhi, cảm giác được cha mẹ che chở khác với việc người khác che chở, em có hiểu không?
Nó gật đầu bởi hơn ai hết, nó hiểu, tình cảm hai anh dành cho nó cũng không lấp được chỗ trống của mẹ.
- Vậy thì khi nào rảnh, hãy về thăm em nhé. Lâm gia luôn chào đón chị. ^^
Cô nói chuyện cùng Tĩnh Nhi thêm một lát rồi xuống bếp chào quản gia Văn và vài người làm trong nhà. Còn có Nhĩ Trâm, cô hẹn cô ta “tâm sự” một chút.
- Sao nào? Nhĩ Trâm giọng điệu khinh ghét thấy rõ.
- Muốn từ biệt cô thôi.
- Tôi đây mong ô mau biến khỏi tầm mắt.
- Đừng khinh ghét vậy chứ. Mà, thực sự cô muốn hại tôi là vì sao?
- Có cơ hội rồi cô sẽ hiểu. Nhĩ Trâm trưng bộ mặt tàn độc, thâm hiểm.
- Tôi đợi. Chào! Băng Vân cũng đáp lại chẳng kém, cô học “một ai đó” cách nhếch miệng, đôi mắt lạnh tới mức muốn đóng băng người đối diện khiến cho Nhĩ Trân rùng mình rồi mới bỏ đi.
Chiếc xe Calvin cử tới đón cô đậu trước cổng. Băng Vân hiểu, một khi bước qua cánh cổng này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-tien-cung-biet-cuong-si/357535/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.