“Đã tới chậm.”
Quân Mạc Ức cùng Vân Tịnh Thư đứng trên không trung ở liệt ngục.
Quân Mạc Ức đã dùng hết khả năng mới có thể đem sinh hồn của Vân Tịnh Thư tới âm quỷ ty.
Ngôn Sơ Thất tự vận, Ngôn gia đại loạn, Ngôn lão gia cứ ôm thi thể nàng mà khóc không ngớt, sáu huynh đệ Ngôn gia muốn tìm người giúp nàng báo thù nhưng lại không biết ở nơi nào, Vân Tịnh Thư thì lặng yên, không nói tiếng nào.
Tình huống này, người không lên tiếng mới là đáng sô nhất. Quân Mạc Ức đứng hồi lâu, thấy hắn vẫn trầm mặc nhìn chằm chằm thân thể đã lạnh dần của Ngôn Sơ Thất, không mở miệng dù chỉ một từ. Cho tới khi đêm đến, ánh nến soi rõ khỏa chu sa giữ mi tâm hắn đỏ như huyết châu. Hắn đột nhiên rút lưu tinh truy nguyệt kiếm đưa lên cổ, kiếm quang tỏa sáng trong đêm, Quân Mạc Ức liền ngăn hắn lại.
Lại thêm một kẻ si tình ngốc nghếch.
Ngôn Sơ Thất vì Bạch Tử Phi mà tự vẫn bỏ mình, Vân Tịnh Thư lại muốn vì nàng mà quyên sinh sao?
“Ngươi buông.” Vân Tịnh Thư biểu tình, phi thường bình tĩnh.
“Ngươi muốn làm gì? Nàng đã chết, ngươi cũng muốn đi theo sao?” Quân Mạc Ức đè tay hắn lại
“Sơ Thất đến đâu, ta sẽ theo tới đó” Vân Tịnh Thư ngữ khí thản nhiên mà kiên định
“Nơi nàng đến là âm quỷ ti” Quân Mạc Ức tức giận rống to “ là nơi có đến mà không có về, ngay cả ta cũng không có khả năng cứu được nàng, nếu ngươi tới đó thì tính mạng còn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-tien-nguoi-dang-lam-gi/53946/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.