Edit: Bạch Liên
Tả Thành Hạo nghĩ rằng mình sẽ ngã trên nền xi măng lạnh cứng, chuẩn bị đón nhận đau đớn, thật ra đối với anh mà nói thì đây cũng chẳng là gì, bất luận là đau đớn thế nào cũng không bằng những đau khổ ở trong lòng của anh.
Nhưng mà sự đau đớn đó cũng không hề truyền đến, thay vào đó là chạm vào một cô gái mềm mại, cùng với mùi hương thơm ngát.
Lúc anh té xuống, vừa đúng lúc đè lên người Quan Xảo Xảo, cảm giác rõ ràng khuôn ngực của cô mềm mại đến nhường nào, sự việc xảy ra bất ngờ, khiến anh nhất thời có chút ngây dại.
Xảo Xảo cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện thế này, nên cũng ngây ngốc, một Tả Thành Hạo sống động đang đè lên người của cô, có sức nặng, cũng không hề nhẹ, đối với cô mà nói, có thể ôm lấy anh là chuyện có bao nhiêu là hạnh phúc, vẫn còn cách một lớp quần áo, nhưng cô có thể cảm nhận được lồng ngực, sự hô hấp cùng với độ ấm của anh.
Cô không hề giãy giụa, mà là xấu hổ nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, thẹn thùng làm đôi má ửng hồng, ánh mắt của anh thật sâu xa, lại nhìn chăm chú khiến trái tim như nai con của cô khẽ đập loạn.
Cô to gan vươn cánh tay chạm lên khuôn mặt của anh, chậm rãi lướt qua ngũ quan, mày rậm, đôi mắt hai mí xinh đẹp, sóng mũi thẳng đứng, cùng với vành môi sắc sảo.
Vành môi này, từng kề vào đôi môi như cánh hoa của cô, một cái hôn trộm kia đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-tinh-yeu-bao-on/801279/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.