Mặc kệ các Tinh Linh gào thét, người đó từ từ bước tới trước mặt Hoa Thiên Vũ và Lăng Mạc Thiên, đó là một cô gái duyên dáng yêu kiều. Hoa Thiên Vũ nghi hoặc nhìn cô gái nhỏ trước mắt, đây chính là nhân sâm vạn năm? Làm sao có thể là một tiểu cô nương!
Ngược lại, Lăng Mạc Thiên mỉm cười nhìn tiểu cô nương, gật gật đầu nói: “Quả nhiên lời đồn quả thực không sai, ngươi thật sự đã thành tinh, xem ra ngươi không chỉ tu luyện vạn năm, khó trách nhiều người lại mong muốn có được ngươi như vậy. Hẳn là ngươi không ngờ chúng ta có thể tới được đây, đúng không?”
Có vẻ như tiểu cô nương không hề sợ Lăng Mạc Thiên và Hoa Thiên Vũ, đối mặt với Lăng Mạc Thiên nửa điểm sợ hãi cũng không có, nàng nói “Các ngươi không hằn là vì ăn ta mà đến, thả bằng hữu của ta đi, họ đều là người vô tội, ta đảm bảo họ sẽ không có bất kì hành động công kích nào đối với hai ngươi, mong hai ngươi giơ cao đánh khẽ.”
Đối với lời nói đầy tự tin của nhân sâm vạn năm, Lăng Mạc Thiên có lòng tin hơn Hoa Thiên Vũ. Thanh âm của tiểu cô nương chưa dứt, hắn đã rút lại chân đang giẫm lên ngực của Tinh Linh kia. Lăng Mạc Thiên cười híp mắt nhìn tiểu cô nương, “Được, xem ra ngươi đã biết lí do chúng ta đến đây, cho nên ngươi mới không có vẻ gì là sợ hãi. Ngươi không sợ chúng ta thay đổi suy nghĩ sao?”
Tiểu cô nương lắc đầu cười, cúi người đỡ các Tinh Linh đang nằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-trom-cuong-phi/1993872/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.