Hai người dùng cơm xong thì đã sắp đến canh đầu. Gian phòng trong im phăng phắc, ba thiếu nữ nọ cũng chẳng rõ đi đâu, chỉ nghe tiếng gió ào ào thổi tạt vào vách núi.
Nhạc Quần nghiêm nghị nói :
- Vô Tâm huynh, chúng ta đã gánh vác nhiệm vụ canh phòng vớ vẩn này thì cũng đành cố hết sức mình. Huynh đài hãy chú ý phía trước mặt, bởi kẻ địch xâm nhập từ chính diện thường võ công không cao. Còn tại hạ canh phòng phía sau, kẻ địch bên này chẳng thể xem thường được!
Thế nhưng một đêm, hai đêm, rồi ba đêm trôi qua, vẫn chẳng thấy bóng dáng kẻ địch nào cả. Hai người chung quy vẫn chưa hề bước chân vào gian phòng trong, còn ba thiếu nữ kia thì chỉ có mặt để lo liệu bữa ăn, ngoài ra chẳng thấy bóng dáng đâu cả.
Đêm thứ tư vừa qua canh ba, một bóng người nhẹ nhàng từ trên sườn núi phi thân xuống sau nhà, không hề gây ra một chút tiếng động.
Nhạc Quần giật mình, nhưng rồi tức thì buông tiếng cười nhạt, thì ra kẻ đó chính là Lý Tuấn, và cũng là Lục Bình, sư huynh chàng.
Nhạc Quần nghe lòng bừng lửa giận, bởi Lục Bình đã làm hoen ố thanh danh của ân sư Tây Bắc Phong, cam tâm cải tên đổi mặt, hạ mình làm một Phò mã. Hơn nữa, Lục Bình lại còn toan chôn sống chàng, gieo cho chàng cái chết vô cùng tàn khốc.
Trong khi Nhạc Quần đang ngẫm nghĩ, trên núi lại xuất hiện thêm một bóng người nữa. Hai người dùng tay ra dấu cho nhau, đoạn lao về phía gian nhà lá.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-truong-loan-giang-ho/1762649/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.