Chương 547
Vào lúc này, Vương Đằng cứ giống như biến thành Vương Nhất nhà bên, cố gắng tán tỉnh Khương Thánh Y.
Sắc mặt Khương Thánh Y tái nhợt. Mặc dù những gì Vương Đằng nói là có âm mưu nhưng lại vô cùng chính xác, đâm trúng điểm quan trọng. Trong mắt Quân Tiêu Dao, rốt cuộc nàng tồn tại với thân phận gì đây? Hơn nữa nàng cũng không biết sau này phải đối mặt với Khương Lạc Y như thế nào.
Trong lòng nàng rối bời vô cùng.
Vương Đằng thấy thế thì vung tay lên, ném ngọc giản Đại Thiên Tôn cho Khương Thánh Y.
Nàng vươn tay ra, đón được miếng ngọc giản.
Vương Đằng cong môi cười, nhưng trong lòng thì lại khinh thường: “A, đàn bà…”
Nhưng chỉ một khắc sau, khóe miệng Vương Đằng chợt cứng đờ. Khương Thánh Y chẳng thèm nhìn ngọc giản lấy một cái. Bàn tay nàng vung lên, biến ngọc giản thành bột phấn.
“Khương Thánh Y, nàng…” Ánh mắt Vương Đằng hiện vẻ lạnh lùng.
“Những lời ngươi nói và bản thân ngươi đều làm cho ta cảm thấy vô cùng chán ghét và buồn nôn.” Vẻ mặt Khương Thánh Y ẩn chứa sát khí.
Nàng đã trưởng thành từ lâu, sau có thể bị đánh bại với dăm ba câu của Vương Đằng được. Vương Đằng xem nàng là tiểu cô nương không rõ sự đời là coi thường nàng quá đấy.
Vương Đằng siết năm ngón tay lại thành nắm đấm, trong lòng kích động. Nếu bây giờ ra tay ép buộc Khương Thánh Y…
Vương Đằng còn đang nghĩ ngợi, ánh mắt của hắn ta bỗng nhiên rơi vào giữa không trung sau lưng Khương Thánh Y.
Một khắc sau, sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-tu-hoang-co/1717582/chuong-546.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.