Chương 457
Chiến tới tình trạng này, đám người Thiên Minh Táng Hoàng hối hận cũng vô dụng, chỉ có thể thi triển hết toàn lực, kéo dài đến lúc Lý Tín kiên trì không được.
Nhưng vấn đề là, bọn họ kéo không nổi!
Lý Tín thi triển Ma Thần Biến có khí thế mênh mông, như một ma thần phát cuồng.
Đám người Thiên Minh Táng Hoàng vốn đã có cảnh giới thấp hơn Lý Tín một bậc, tất nhiên khó có thể ngăn cản.
Bọn họ bị đánh đến liên tục ho ra máu lui về phía sau, một mình Lý Tín quét ngang các Táng Hoàng, thi triển hết uy thế của Thần Vương Bát Bộ Chúng!
Nhìn những Táng Hoàng ngày thường cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh, giờ phút này đều trở nên chật vật bất kham như thế.
Sinh linh Táng thổ đứng xem ở nơi xa không biết trong lòng đang có cảm giác gì?
Thì ra Táng Hoàng ngồi cao trên đám mây cũng sẽ có lúc chật vật như vậy.
Chúng sinh linh lại liên tưởng đến, Lý Tín gối một gối về hướng Quân Tiêu Dao
Nghĩ như vậy, chẳng phải thân phận địa vị của Quân Tiêu Dao còn cao hơn những Táng Hoàng kia nhiều?
“Quá khủng bố, chẳng những bản nhân Thần Tử Quân Gia yêu nghiệt, năng lượng hắn tùy tiện điều động cũng khủng bố như thế!”
“Đúng vậy, tùy tùy tiện tiện, một vị cường giả Thiên Tôn cấp bậc truyền kỳ cũng tử chiến vì hắn, ai mà có được loại đãi ngộ này?”
Cho dù là trong thế lực bất hủ, cường giả cấp bậc Thiên Tôn cũng có địa vị khoảng cấp lão tổ.
Đây là cường giả có thể được gọi là nội tình.
Nhưng ngươi có từng nhìn thấy một cường giả cấp lão tổ quỳ xuống trước một đệ tử hậu bối chưa?
Có lẽ chỉ có Quân Tiêu Dao thân là con trai của Bạch Y Thần Vương mới có loại đãi ngộ siêu nhiên này.
Vào lúc trong lòng mọi người hiện lên các loại suy nghĩ.
Cuộc đại chiến bên kia đã tới hồi gay cấn.
Hư không đều rách nát, biến thành một mảnh dòng chảy không gian rối loạn đen nhánh.
Trong dòng chảy không gian rối loạn đó, Lý Tín lấy tư thái cường thế, một đao chém về hướng Thôn Thiên Ma Mãng tộc Táng Hoàng.
Sau đó ông ta lại thúc giục đại thần thông của nhất mạch Thái Cổ ma thần.
Sau lưng hiện lên hư ảnh một Ma Vương, ông ta chém ra một đao cũng đã chặt phăng toàn bộ tám cánh tay od Thiên Chu Ma Tôn.
Thiên Chu Ma Tôn ngã xuống bỏ mình trong một tiếng gào rống và thét chói tai.
Cuối cùng, chỉ còn lại Thiên Minh Táng Hoàng đang đau khổ chống đỡ.
“Đáng giận, kiên trì thêm một chút, kiên trì thêm một chút là được.” Thiên Minh Táng Hoàng thúc giục thực lực của mình lên đến cùng cực.
Ông ta cũng đang liều mạng.
Chỉ cần có thể chống đến khi Táng Giới phá phong ấn, đến lúc đó đại lão đỉnh cấp của Táng thổ sống lại, Lý Tín này tuyệt đối không còn đường sống!
Lý Tín cũng nhìn ra tâm tư của Thiên Minh Táng Hoàng.
Nhưng, sao ông ta lại cho Thiên Minh Táng Hoàng cơ hội sống sót?
Dám can đảm ra tay với Quân Tiêu Dao thì phải có giác ngộ mất mạng!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.