Chương 307
“Tiêu Dao ca ca!” Khương Lạc Ly mừng đến phát khóc.
Cảm giác mất mà tìm lại được này khiến cảm xúc con người phập phồng kịch liệt.
Quân Tiêu Dao lạnh nhạt gật đầu với Khương Lạc Ly, sau đó nhìn về phía đám người Dương Bàn.
Trái tim ba người Dương Bàn, Pháp Hải, Phương Hàn đều hơi trầm xuống.
“Quân Tiêu Dao, ngươi...” Dương Bàn mở miệng, lại không nói ra được lời nào.
Hắn ta còn có thể nói gì, cả Cổ Hư Côn cũng không giết chết được Quân Tiêu Dao.
Trừ phi Quân Tiêu Dao tự sát, bằng không bọn họ không có khả năng đánh thắng được Quân Tiêu Dao.
Phương Hàn cũng nghĩ tới điểm này, mở miệng quát: “Quân Tiêu Dao, nếu ngươi dám ra tay thì chắc chắn ả phải chết!”
Lời Phương Hàn nói khiến trong mắt Quân Tiêu Dao hội tụ hàn ý.
Hắn không thích nhất là bị người khác uy hiếp.
“Phương Hàn, ngươi phải chết!” Quân Tiêu Dao nói.
Phương Hàn thúc giục tế thần phù chiếu, tới gần Khương Lạc Ly.
“Ngươi có giỏi thì thử xem!” Trong mắt Phương Hàn phủ kín tơ máu.
Mà hắn ta cũng không phát hiện là hư không phía sau mình đã lặng lẽ hiện ra một thanh cổ kiếm.
Đó là Bàn Hoàng Hư Không Kiếm!
Bàn Hoàng Hư Không Kiếm có được sức mạnh hư không, có thể vô thần vô tức mà hòa vào hư không, Phương Hàn hoàn toàn không phát hiện được.
“Không tốt!”
Ánh mắt Dương Bàn rơi xuống trên người Phương Hàn, sắc mặt lập tức biến đổi.
“Chết!”
Mà lúc này, Quân Tiêu Dao buông ra một chữ.
Bàn Hoàng Hư Không Kiếm lập tức đâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-tu-hoang-co/1718003/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.