Chương 297
Nhưng những thiên kiêu khác lại không may mắn như vậy.
Thỉnh thoảng có thiên kiêu chết trong thông đạo hư không.
Hoặc là bị trùng động hư không cắn nuốt, hoặc là bị gió lốc hư không xé thành mảnh nhỏ.
Muốn có được cơ duyên thì phải lấy tánh mạng ra đánh cuộc.
Cuối cùng, rốt cuộc bốn người Quân Tiêu Dao cũng nhìn thấy ánh sáng phía trước đường hầm đen nhánh.
Bọn họ lao ra khỏi nơi đó, liếc mắt nhìn lại, cho dù là Quân Tiêu Dao cũng có chút thất thần.
Đây là một mảnh đất cổ xưa, có dãy núi con sông, có di tích cổ mộ, có cánh đồng hoang vu vô ngần, có sông nước cuồn cuộn.
Đưa mắt nhìn ra, nơi này cũng không có khác biệt gì lớn so với ngoại giới.
Nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện, những cây cối trong núi non đều che đậy cả bầu trời.
Người thường đứng trước mặt những cổ mộc đó cứ như con kiến nhỏ bé.
Còn có những chấn động thỉnh thoảng truyền ra từ núi non và vô số thú ảnh khổng lồ.
Chúng mang đến cho người ta cảm giác như đi tới quốc gia của người khổng lồ.
“Sao ta cảm thấy như mình trở nên thật nhỏ bé?”
Loại cảm giác này thật không tốt đẹp gì đối với Khương Lạc Ly.
Nàng vốn dĩ đã đủ xinh xắn lanh lợi, hiện tại còn có cảm giác trở nên càng thấp bé.
“Không phải chúng ta thu nhỏ, ngươi cảm nhận linh khí thiên địa thử xem.” Quân Tiêu Dao giải thích.
Ba người Khương Lạc Ly hơi cảm nhận, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-tu-hoang-co/1718046/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.