Thật vất vả nàng mới giành được cơ hội bưng trà đổ nước cho Quân Tiêu Dao từ chỗ của Quân Linh Lung.
Bái Ngọc Nhi dâng trà lên, vừa trộm ngắm Quân Tiêu Dao.
Giờ phút này Quân Tiêu Dao đang đánh đàn, đột nhiên lộ ra một khí chất khác, càng có vẻ tuyệt thế xuất trần.
Chỉ cần nữ tử liếc nhìn một cái, đều sẽ luân hãm vào trong đó, không thể tự kềm chế.
“Ừm.” Quân Tiêu Dao cất Phượng Minh Kỳ Sơn vào, nhận lấy nước trà.
Hắn nhấp nhẹ một ngụm.
Hắn nhìn thoáng qua Bái Ngọc Nhi, bỗng phát hiện váy lụa màu đỏ hiện tại nàng mặc trên người có vẻ hơi xuyên thấu.
Da thịt tuyết trắng như ngọc như ẩn như hiện.
Mơ hồ lộ ra một cảm giác quyến rũ dụ hoặc.
Quân Tiêu Dao làm như không thấy, tiếp tục uống trà.
Bái Ngọc Nhi hơi cắn môi rồi nói: “Thần Tử, Chu Tước Cổ Quốc ta có một đặc sắc, chính là Chu Tước linh tuyền, nếu ngâm mình tắm gội trong đó thì không chỉ thả lỏng tâm thần, còn có hiệu quả xúc tiến huyết mạch toàn thân lưu thông, Thần Tử đại nhân muốn thử một lần không?”
“Hừm, cũng được.” Quân Tiêu Dao gật đầu.
Đó không phải là suối nước nóng sao?
Bái Ngọc Nhi lộ ra vẻ mặt vui sướng, dẫn Quân Tiêu Dao đi đến Chu Tước linh tuyền.
Sâu trong hoàng cung có một con suối, ào ạt tỏa ra linh khí ấm áp.
Linh vụ mờ mịt, cứ như tiên cảnh.
“Thần Tử, để Ngọc Nhi tới hầu hạ ngài đi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-tu-hoang-co/1718475/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.