Sau khi thu long cốt, giải quyết chuyện của Tiêu Trần và Võ Minh Nguyệt xong thì Quân Tiêu Dao cũng chuẩn bị rời đi.
Bố cục nhằm vào Bàn Võ Thần Triều đã được bày ra, ngày sau tất nhiên có cơ hội thu hoạch.
Kế tiếp, thứ Quân Tiêu Dao chú ý là cây rau hẹ còn lại, cũng chính là Cơ Huyền.
Cơ Huyền tuyệt đối biết bí ẩn nào đó của bí tàng Nguyên Thiên Chí Tôn.
“Ha hả, Võ Minh Nguyệt, chăm sóc Tiêu Trần cho tốt, dẫn hắn rời đi, cũng đừng để hắn chết.” Quân Tiêu Dao lộ ra vẻ mặt nghiền ngẫm.
Nói xong thì hắn xoay người rời đi.
Quân Vạn Kiếp bên cạnh theo sát phia sau.
Lời Quân Tiêu Dao nói làm Võ Minh Nguyệt siết chặt bàn tay ngọc .
Nhục nhã còn chưa đủ, cuối cùng còn muốn trào phúng một phen.
Quân Tiêu Dao này thật là quái đản.
“Công tử thật sự muốn tha cho Tiêu Trần kia sao, tuy hắn chỉ là con kiến trong mắt ngài, nhưng cũng là một phiền phức nhỏ.” Quân Vạn Kiếp nói.
Hiện tại hắn đã cực kỳ trung thành với Quân Tiêu Dao.
“Ta có tính toán khác đối với người này, tới đúng thời điểm thì tự nhiên sẽ chụp chết hắn.” Quân Tiêu Dao không để bụng mà nói.
Lời thề đạo tâm hoàn toàn không có tác dụng với hắn.
Hắn muốn giết Tiêu Trần thì giết được ngay thôi.
Chỉ là, Quân Tiêu Dao mơ hồ cảm thấy hình như Tiêu Trần còn có thể mang đến cho hắn một bất ngờ lớn.
Nói không chừng bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-tu-hoang-co/1718528/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.