Võ Minh Nguyệt cắn môi, nhớ tới Long Bích Trì vừa rồi bị một kích đánh bay.
Thực lực của nàng tuy mạnh, nhưng cũng không có khả năng mạnh hơn Long Bích Trì bao nhiêu.
Nghĩ đến đây, Võ Minh Nguyệt cố nén khuất nhục mà nâng bàn tay ngọc lên chủ động tháo khăn che mặt ra.
Thoáng chốc, một dung nhan tuyệt lệ đẹp đến kinh tâm động phách xuất hiện trước mắt Quân Tiêu Dao.
Mắt như thu thủy, mi như mặc họa, làn da nõn nà, răng như vỏ sò.
Quả nhiên là một nữ tử phong hoa tuyệt lệ.
Vẻ mặt Quân Tiêu Dao lại bất biến, chỉ lạnh nhạt nói: “Thì ra là một đại mỹ nhân, cũng khó trách làm tiểu tử Tiêu Trần này mê đến thần hồn điên đảo.”
“Thần Tử Quân gia, ngươi đừng vũ nhục người khác, Tiêu Trần không phải vì dung mạo mà đối xử tốt với ta.” Võ Minh Nguyệt lạnh lùng nói.
Nàng không cho phép người khác khinh nhờn tình cảm của nàng.
“Ồ?” Quân Tiêu Dao thản nhiên cười, chậm rãi đi lên phía trước.
Tuy không phóng thích khí tức nào, nhưng khí chất cao cao tại thượng trời sinh này khiến Võ Minh Nguyệt có chút không thở nổi.
Quân Tiêu Dao trực tiếp đi tới trước mặt Võ Minh Nguyệt, nâng tay lên nắm cái cằm ngọc của nàng.
“Tiêu Trần kia chỉ thèm muốn thân thể ngươi, và lợi dụng sau thế lực lưng ngươi để đối phó ta mà thôi.”
“Quân Tiêu Dao, câm mồm!”
Nghe Quân Tiêu Dao nói như vậy, Tiêu Trần quát chói tai một tiếng, ánh mắt lại có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-tu-hoang-co/1718530/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.