Quân Tiêu Dao nhìn có vẻ tiên linh tuấn dật, như một thiên tiên không nhiễm trần tục.
Nhưng hắn vừa ra tay lại bạo lực như thế, ba quyền trực tiếp đấm một con Thái Cổ di loại thành bánh nhân thịt.
Ánh mắt Cơ Huyền trở nên trầm trọng trước nay chưa từng có.
Tiêu Trần lại siết chặt nắm tay, trong mắt có không cam lòng, hơn nữa lại thêm một tia kinh sợ nhàn nhạt!
Quân Tiêu Dao quá mạnh.
Tiêu Trần tự cho rằng mình tu luyện mấy năm nay đã hoàn toàn đuổi kịp Quân Tiêu Dao.
Nhưng nhìn kết quả hiện tại, thực lực của Quân Tiêu Dao vẫn làm hắn ta có cảm giác tuyệt vọng.
Mà Võ Minh Nguyệt ẩn trong bóng tối, trong đôi mắt thu thủy cũng hiện ra chấn động.
Người nổi danh tất có thực lực, lời này không phải giả.
Trong hư không phía trên khu rừng Thái Hoang.
Cơ Bang Ấn muốn nói cái gì, lại không nói nên lời.
Quân Chiến Thiên vuốt chòm râu, vui tươi hớn hở mà nói: “Ai, tôn nhi này của ta cái gì cũng tốt, nhưng không biết kín tiếng khiêm nhường gì cả.”
Cơ Bang Ấn nghe thấy lời này thì sắc mặt càng cứng đờ, cảm thấy như nghẹn trong cổ họng, cả người không được tự nhiên.
Nhưng cũng may, biểu hiện của Cơ Huyền cũng không kém, nếu không thì Cơ Bang Ấn thật sự không còn mặt mũi ở lại đây.
“Có lẽ Đại Tranh chi Thế này là sân khấu của một mình Thần Tử Quân gia.” Trưởng lạo Khương gia cảm khái.
Lão thật sự không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-tu-hoang-co/1718544/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.