Ta cùng nhau quay trở về quá khứ.
- Chào bạn! Mình là Bảo Anh, mình sẽ là người giúp đỡ bạn.
Bảo ANh không-biết-từ-đâu chui ra, ngồi phịch xuông chỗ trống bên cạnh Khải. Quay qua quay lại, cô nghiêng đầu ngắm anh. Người gì đâu mà đẹp mê hồn vậy nè? Da thì trắng, mũi cao, môi hồng hồng, nhỏ nhỏ, xinh xinh. Đáng yêu chết đi được ấy ( Lưu í, hồi còn là trẻ thơ ngoan hiền =))))) Nhưng cô thích anh cười hơn, cười thì anh sẽ để lộ răng khểnh nhé, xinh dã man luôn nhá! Đang chắm chú ngắm nghía cái vẻ đẹp mê hồn đó, bỗng chủ nhận cuura vẻ đẹp quay sang, cười cười hỏi.
- Bạn là fan của mình sao?
- À....à....đúng thế. Mình là T...ti..tiểu....
- Tiểu Bàng Giải! Bạn phải nhớ chứ.Bảo Anh gục mặt xuống bàn.
Chài ai....Ngượng chết con thôi mẹ ơi.... Quể? Tại sao con có thể quên tên nhà mình thế được cơ chứ? Mặt và tai cô đồng thời đỏ ửng lên khiến cho ai đó ngồi cạnh phải hoảng hốt giơ tay ra, định sờ trán xem có sốt không ( Ôi.....anh là anh làm cho mấy nghìn người đỏ mặt như sốt chớ hăm phải mình thị nở đó đâu).- Cả lớp! Đứng!Tiếng ông lớp trưởng vang lên, giải thoát cho nguy cơ nhập viện vì thiếu máu của Bảo Anh. Xém chút nữa là tay anh chạm vào mặt cô rồi. Cô thầm cảm ơn bà Văn đã cứu cô lần này, nhưng cũng hời tiếc, dù gì mà á! Nếu được anh chạm vào một cái thì đâu có chết ai...( TBG đâu nhào vô cho tui!!!!)~~ Và thế là cái sự hụt đó làm cho ông Khải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-tuong-hay-yeu/1539788/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.