- Thiên! Anh trêu anh Nguyên vừa thôi.- Nó cáu.
- Ơ, anh trêu cậu ấy hồi nào?- Tỷ chỉnh sang chế đọ mặt vô(số) tội.
- Tất cả trật tự!- Bảo Anh vs Tuấn Khải đồng thanh và tất nhiên là phải trật tự rồi.
10 phút sau~
- Thiên Tỷ, trả cho tớ.
- Không
- Sao cậu có thể......
- Hai người không thể ngưng tranh giành với nhau à?- Nó gắt- Thiên Tỷ, anh trả cái mũ đó cho anh Nguyên đi. Tý nữa em mua cái khác cho.
- Hì hì, anh chỉ trêu cậu ta 1 tý cho vui thôi mà.- Tỷ gãi đầu
- A, tới nơi rồi này.- Hà reo lên.
- Cái con nhỏ này, mới qua ranh giới giữa Hà Nội với Phú Thọ mà mày đã kêu là tới nơi rồi.- Bảo Anh chọc.
- Cái bà chị này- Hà chu mỏ lên cãi- Chị quên đương rồi a? Chỉ cần đi thêm 1 đoạn nữa là tới rồi còn gì.
- Ờ ờ. Bà chị này của cô bị đãng trí rồi.- Bảo Anh không thể cãi lại cô em lí lẽ.
- Oaaa- Nó vươn vai- Thích quá. Khôn khí trong lành thật.
- Công nhận là thích thật.- Tỷ
- A, con chào bác.- Bảo Anh lễ phép chào người đàn ông đang tới gần.- Dạo này bác khỏe không ạ?
- Tất nhiên là ta khỏe. Ô, lần này Nhi cũng về cùng à?
- Ơ hay, cháu đương nhiên là phải về rồi.- Nhi cười hì hì.
- Bác Đạt, bác quên cháu à?- Hà ôm tay mếu.
- Tôi đâu dám quên cô. Cô nghịch nhất trong ba đứa nó.( Hà hay về quên cùng Nhi và Bảo Anh nên gần như đc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-tuong-hay-yeu/1539802/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.