"Chúng tôi khi ấy mới chỉ yêu nhau được hơn một năm, một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng tình yêu khi ấy thì to lớn hơn bất cứ thứ gì. Nếu ngày ấy tôi đủ chín chắn hơn trưởng thành hơn thì tôi sẽ chẳng thể nào phạm phải lỗi lầm mà sẽ khiến tôi phải hối hận suốt một quãng thời gian dài đó chính là vào lúc tình yêu của chúng tôi đẹp đẽ nhất thì tôi đã không một lời nói mà đã bỏ đi biệt tích trong bảy năm, tôi đã để Huyên chờ mình những bảy năm trời. Tôi đã phải thay đổi bản thân mình rất nhiều để trở thành người mà chị ấy ghét, tôi phải tập sống quên đi Huyên, nhưng cho dù tôi có cố gắng đến đâu thì tôi vẫn chẳng thể nào quên đi người con gái ấy, rồi khi tôi nhận ra mọi chuyện chỉ là do tôi hiểu nhầm thì tôi đã thực sự hối hận. Sau đó sau một khoảng thời gian xa cách thì chúng tôi gặp lại nhau nhưng rồi lại xảy ra rất nhiều những hiểu nhầm khác, vậy mà cuối cùng người con gái cao thượng ấy vẫn chấp nhận tha thứ mọi lỗi lầm cho tôi vì vậy từ bây giờ em nguyện dành cả phần đời còn lại của mình đem hết những gì tốt đẹp nhất mà mình có cho Huyên." Lôi Tư Lạc cầm micro nói thủ thỉ những lời trong lòng mình, đôi tay cũng run bần bật.
Từ Khả Huyên cảm động lấy tay che mặt lại, cô thực sự muốn khóc ra đây mất, hôm nay Lôi Tư Lạc đem đến cho cô quá nhiều bất ngờ.
"Huyên!!! Có muốn về sống chung một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-tuong-la-ban-gai-cua-toi/2432786/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.