Thiên Tỉ đứng ngây người lại một lúc lâu rồi nhìn nó. Cậu cười tươi lộ rõ đồng điếu.
- Biết ngay mà ! – Không ngờ một người như cậu ấy lại tự tin về mặt tình cảm đến như vậy.
Bước đi của cậu cũng nhanh và nhẹ nhàng hơn hẳn. Thiên Tỉ đi tới gần chân núi thì thấy cha mẹ nó và cha mẹ cậu đang hốt hoảng chạy lên. Mẹ nó khóc hết nước mắt lo cho con gái. Mắt mẹ Thiên cũng đỏ hoe.
- Trời ơi ! Con bị làm sao vậy Thiên Giao, Giao à ! – Mẹ nó chạy lại bên nó.
- Chắc cậu ấy bị cảm lạnh cô ạ !– Thiên trả lời thay cho nó.
- Con ơi là con, biết mẹ lo cho con lắm không ! – Mẹ Thiên òa khóc chạy lại bên Thiên.
- Dạ con xin lỗi ! – Thiên cúi đầu dựa vào mẹ.
Hai gia đình lên xe đi về Bắc Kinh. Nó ngủ suốt đường đi mà không hay biết gì. Ngày hôm sau . . .
- A ! Đầu mình đau quá – Nó đánh vào cái đầu vài cái rồi đứng lên đi ra ngoài.
Mẹ Thiên và mẹ nó đang ngồi nói chuyện. Thấy mẹ Thiên nó liền cúi đầu chào.
- Cháu chào cô ạ ! - Nó lễ phép thưa
- Chào con ! Con đã khỏe hơn chưa ?
- Dạ con đỡ rồi ạ.
- Ráng ăn uống nhiều dô để nhanh khỏe nghe chưa !
- Dạ con cám ơn cô.
- Hôm qua sao con với Thiên ở trên đó ? Mẹ với cô tới tối mới về. Vô phòng con thì không mở cửa được. Gọi hai đứa thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-tuong-long-toi-tfboys/424321/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.