- Ùm ! - Nó nghe tiếng cậu nên bớt hoảng
Cậu nắm chặt tay nó. Dắt nó vào phòng. Ngồi kế bên nó thì nó mới dám ngủ, đợi nó ngủ sâu cậu mới bỏ ra ngoài. Bật mí một chút. Nó sợ nhất là xung quanh toàn màu đen. Lúc còn ở Việt Nam, một lần nó đang ở trong phòng một mình thì tự nhiên cúp điện, nó hét toát cả lên làm mẹ nó phải chạy lên xem nó thế nào. Còn cha nó thì lo mở máy phát điện. Không thì tối nay nó khỏi ngủ. Lớn rồi, mỗi lần nhà không có điện nó cũng không có la như hồi nhỏ mà ngồi yên một chỗ, chờ mẹ nó đem đèn lại. Lúc nãy nó không hề la, nhưng khi Thiên Tỉ nắm tay nó thì thấy tay nó lạnh ngắc. Nó đã rất sợ.
Thiên Tỉ giật mình bởi cái chuông báo thức. Cậu lấy tay vuốt mái tóc lên, hít một cái rồi bật dậy. Thiên Tỉ rón rén bước vào phòng nó. Nó đang ngủ rất say. Ôm con gấu bông, mặt áp sát vào con gấu, trông rất đáng yêu. Thiên không nỡ đánh thức nó nên cậu đành lấy điện thoại mình cài chuông báo thức để ngay tai nó.
- * Chuông báo thức * - Thiên Tỉ ngồi ghế quan sát nó
Nó hí nữa con mắt. Lấy tay tắt cái điện thoại rồi lăn qua chỗ khác ngủ. Thiên Tỉ nhìn nó phì cười. Thảo nào cài chuông mà nó vẫn đi trễ liên miên.
- Thiên Giao ! Cậu không định đi học hã ? - Thiên hét vào tai nó
- Aizzzz ! Chỗ người khác ngủ ! - Nó nạt lại Thiên rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-tuong-long-toi-tfboys/424346/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.